Chương 37: Chuyển lớp?
Edit: Kir
Lục Tịnh An theo bản năng nhìn thoáng qua vị trí điều khiển, bác
Lâm đang chuyên tâm lái xe, có vẻ như không để ý đế tình huống ở
phía sau.
Trong lòng cô nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.
Phỉ Minh Sâm lái chiếc xe đạp đi song song với cô. Cậu chăm chú
nhìn phía trước, quan sát tình hình giao thông. Dường như nhận thấy
được tầm mắt của cô, chàng thiếu niên quay đầu, khi đối diện với ánh
mắt của cô thì khóe môi khẽ cong lên.
Trong đôi mắt xinh đẹp kia ánh lên niềm vui không thể bỏ qua.
Lục Tịnh An có chút bối rối cúi đầu, vốn tính đáp lại lời chào buổi
sáng của cậu nhưng lại cảm thấy như nghẹn trong cổ họng không thể
nói ra.
Cô thế này là thế nào? Lục Tịnh An khẽ nhíu mày, nghĩ biểu hiện
nhát gan xấu hổ như vậy thực sự không giống chính cô cho lắm.
Cô ngẩng đầu lên trở lại cục diện kia, nhưng bác Lâm lại tưởng cô
mất hứng nên đạp chân ga, lái chiếc xe hơi vào đường lớn, vứt chàng
trai lại phía sau.
Thấy Phỉ Minh Sâm biến mất khỏi tầm mắt, Lục Tịnh An vội vã
ghé vào trên cửa sổ xe, ló đầu ra nhìn về sau.
Thấy các cô tăng tốc, Phỉ MInh Sâm không tiếp tục đuổi theo xe
nữa. Cậu vừa mới thả chậm tốc độ thì chợt thấy trên chiếc xe hơi trước
mặt, cô gái vừa rồi còn cực kì lạnh nhạt lại thò đầu ra khỏi cửa sổ xe
nhìn cậu.
Trong lòng khẽ xao động, cảm giác vui mừng bỗng nhiên lan tràn
khắp người.
“Gặp ở trường nhé!” Cậu mỉm cười, vẫy vẫy tay với cô.