ngày, mọi người trong lớp còn chưa quen thân nên cũng không có ai
biết được tình huống cụ thể của cậu.
“Nhưng mà người ta học giỏi.” Mạc Xảo Xảo lấy vở ra khỏi cặp,
ánh mắt lấp lánh.
Đương nhiên cô ấy biết tình huống thực sự của Phỉ Minh Sâm. Nếu
cậu đã có lòng tốt không nói thì tất nhiên cô ấy cũng sẽ không ngốc
mà khai ra.
“Có điều nói đến mới nhớ, trước khi cậu ta nghỉ, hình như chủ
nhiệm khối đã chuyển cậu ta đến lớp chọn rồi. Hôm nay cậu ta sẽ đến
lớp 10/1 điểm danh hả?”
“Không biết nữa, cậu ta đã đồng ý chuyển qua lớp 10/1 rồi hả?”
“Người bình thường đều biết là sẽ chọn lớp 10/1 mà? Bên đó không
khí học tập tốt, giáo viên cũng khá giỏi.”
“Tôi thấy thầy cô của lớp chúng ta cũng rất tốt…”
Hai người bọn họ tiếp tục tán gẫu. Còn Lục Tịnh An nghe lời đối
thoại của bọn họ thì không khỏi có chút sững sờ.
Phỉ Minh Sâm muốn chuyển lớp sao?
Cũng đúng lúc này, tiếng chân ghế ma sát nền gạch vang lên bên
hông, chiếc ghế bên cạnh cô bị kéo ra. Cô ngẩng đầu lên nhì, quả
nhiên thấy cậu thiếu niên đang đứng ở lối đi, kéo cái ghế ra chuẩn bị
ngồi xuống.
Cái hình ảnh này khiến cho cô cảm thấy có chút quen thuộc, giống
như trở về lần gặp mặt đầu tiên, cậu ta cũng kéo cái ghế bên cạnh cô ra
giống như vậy, sau đó bị cô tung một cước đạp lên mặt ghế.
Mà sau hai tuần lễ, giữa hai người đã không còn giương cung bạt
kiếm. Thậm chí khi nhìn thấy cậu, thần thái sáng lên trong ánh mắt và
khóe môi khẽ mỉm cười của cô đã khiến cho tất cả trở nên khác biệt.
Lục Tịnh An lại cúi đầu, chỉ là lần này thần sắc của cô không hề
giống với vừa rồi khi ở trên ô tô.
“Phỉ Minh Sâm, cậu thực sự đi học lại rồi, thân thể đã ổn chưa?”