Bọn họ đúng trên hành lang nói chuyện, cửa sổ thủy tinh của phòng
học mở một nửa, Phỉ Minh Sâm đứng ở bên phần cửa chắn lại nên chỉ
có thế thấy được lờ mờ dáng người, không nhìn rõ được vẻ mặt.
Mà người đàn ông đứng ở đối diện cậu, dáng vẻ mặt mày hớn hở
kia lại hoàn toàn đập vào trong mắt Lục Tịnh An.
Nhìn bọn họ cười cười nói nói rồi cùng nhau rời khỏi hành lang, cô
gái không khỏi mím môi.
Cô nhìn thoáng qua vở ghi bài trên bàn, yên lặng cất vở vào trong
cặp, sau đó liền đứng dậy, mặt mày sa sầm đi ra khỏi phòng học.
Cô ngồi ở hàng cuối lớp, ngoại trừ cán sự môn đang đứng trên bục
giảng và mấy bạn học phía sau thì chẳng có mấy người phát hiện hành
động của cô.
Chỉ là e ngại tiếng tăm của cô nên không ai dám ngăn cản.
***
Lúc Phỉ Minh Sâm trở lại, tiếng chuông báo tiết 1 đã vang lên.
Khi nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh trống không, cậu không quá ngạc
nhiên nhưng trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, cũng có chút thấy
thất bại.
Vốn là cậu tưởng rằng trải qua một tuần ở bên nhau, Lục Tịnh An
sẽ vì cậu mà ở lại lớp học. Xem ra là cách mạng chưa thành công, cần
tiếp tục cố gắng.
Trên bục giảng, thấy Lục Tịnh An lại cúp tiết, Điền Minh hơi có
chút ngạc nhiên. Nhưng cô cũng không làm lỡ thời gian, sau khi nói
với các bạn học Phỉ Minh Sâm đi học lại và để mọi người vỗ tay xong
thì lập tức bắt đầu giảng bài.
Phỉ Minh Sâm xoay xoay bút bi, nghe mà chán muốn chết.
Thời gian nghỉ ngơi trong hè, ở nhà quá buồn chán nên cậu đã xem
qua sách lớp 10 một lần, đã thuộc lòng mấy kiến thức trong đó. Cho
nên dù vắng học hai tuần liền nhưng cậu không hề bị chậm hơn một
chút nào so với chương trình học.