Thấy Lục Tịnh An lại né tránh tầm mắt của mình, Phỉ Minh Sâm
vừa định nói chuyện với cô thì Việt Trạch đã xoay đầu lại chào hỏi
cậu.
Cậu không thể làm gì khác hơn là thu lại nụ cười, gật đầu, ngồi
xuống ghế và tiếp đón hai người bạn nhiệt tình bàn trước.
Lúc nói chuyện, khóe mắt cậu lưu ý đến cô gái ngồi bên cạnh. Cô
đưa một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ góc độ
của cậu chỉ có thể nhìn thấy cái lỗ tai mượt mà xinh xắn của cô.
Cũng không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu cứ cảm
thấy hình như cô hơi không vui?
Nhưng tại sao lại thế? Sáng sớm ở nhà còn rất tốt mà.
Phỉ Minh Sâm hoàn toàn không giải thích được, mà lúc này tiếng
chuông báo hiệu thời gian đọc bài đầu giờ đã vang lên, cán sự môn
cầm sách đi lên bục giảng.
Việt Trạch và Mạc Xảo Xảo đã quay đầu đi, Phỉ Minh Sâm lấy sách
giáo khoa ra, đọc theo nhưng lòng thì không yên.
Bỗng nhiên bên cạnh cậu xuất hiện một bóng dáng, một bàn tay
trắng trẻo gõ nhẹ lên mặt bàn cậu.
“Bạn Phỉ, mời em ra đây một chút.”
Giọng nói dịu dàng của phụ nữ vang lên, Phỉ Minh Sâm ngẩng đầu
thì thấy chị họ của cậu, cũng là chủ nhiệm lớp 10/21 Điền Minh, đang
cúi đầu nói chuyện với cậu.
Cậu nhướng nhướng mày, nhìn theo tầm mắt của cô ta thì thấy thầy
chủ nhiệm khối Lâm Lãng đang đứng ngoài hành lang, thấy cậu nhìn
sang thì gật đầu cười với cậu.
Trong lòng Phỉ Minh Sâm hiểu rõ, cậu buông sách giáo khoa trong
tay ra, đứng dậy đi theo Điền Minh ra khỏi phòng học.
Khi cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Lục Tịnh An có quay đầu qua,
nhìn cậu và Điền Minh đi ra hành lang.