Mà Lục Tịnh An sau khi kịp phản ứng thì vội rụt đầu lại. Hai tay cô
nắm lại đặt trên đầu gối, cắn cắn môi.
Ai muốn gặp cậu ta chứ hả?
Nghĩ như vậy, cô lại nhìn không được xoay người lại, nhìn xuyên
qua cửa kính sau của xe. Có điều sau khi quẹo khỏi một ngã rẽ thì
bóng dáng chàng trai liền biến mất ở phía sau, không còn trông thấy
nữa.
Lục Tịnh An thu hồi tầm mắt, dựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm
một hơi.
Cô ngẩng đầu, ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ
xe, khóe môi chậm rãi gợi lên một nụ cười...
“Chị An, chào buổi sáng.”
Đến phòng học, Mạc Xảo Xảo và Việt Trạch ngồi bàn trước cũng đã
tới. Lục Tịnh An gật đầu, nhét ba lô vào hộc bàn, thuần thục lấy sách
giáo khoa và vở ghi bài ra.
Khi nhìn đến mặt bìa vở ghi bài, cô không khỏi hơi ngẩn ra, sau đó
nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh.
Hơn một tuần lễ này, cô đã hình thành thói quen, nhưng hôm nay
Phỉ Minh Sâm sẽ đi học lại. Nói cách khác là cô không cần chép bài
giùm cậu ta nữa rồi.
“À hôm này Phỉ Minh Sâm đi học lại nhỉ?”
“Đúng rồi.”
“Thể chất của cậu ta thật đúng là kém quá, nghe nói không tham gia
huấn luyện quân sự cũng vì thân thể khó chịu.”
Việt Trạch và Mạc Xảo Xảo ngồi bàn trước đang nói chuyện phiếm,
cuộc đối thoại cứ thế truyền vào tai Lục Tịnh An.
Lúc Phỉ Minh Sâm xin nghỉ cũng không nói thật, mọi người chỉ biết
là cậu đổ bệnh cần nằm viện chứ không biết cậu bị thương. Có điều
cũng là bởi vì từ lúc khai giảng đến nay cậu mới chỉ đi học có hai ba