Cậu nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh, tong lúc Điền Minh xoay
người viết bảng, cậu không nhịn được lấy điện thoại di động ra soạn
một tin nhắn.
Sau khi do dự một lúc lâu, rốt cuộc cậu vẫn nhắn gửi đi.
“Ting ting…”
Trên sân thượng, Lục Tịnh An hóng gió, khi nghe tiếng chuông báo
của WeChat thì cô cầm điện thoại lên nhìn, không khỏi có chút ngạc
nhiên.
Lại là Phỉ Minh Sâm?
“Không vui à?”
Nhìn dòng tin trên màn hình, trái tim Lục Tịnh An khẽ nảy lên, theo
bản năng nhìn xung quanh một chút.
Không nhìn thấy ai, lúc này cô mới cúi đầu, nhìn tin nhắn kia ngẩn
người một lúc, sau đó liền soạn tin nhắn rồi gửi đi.
Trong phòng học, Phỉ Minh Sâm xoay bút bi, tâm trí lại nghĩ tới
WeChat.
Đợi một lúc lâu, rốt cuộc tranh thủ lúc Điền Minh không chú ý, lại
lấy điện thoại di động ra liếc một cái. Khi nhìn thấy có tin nhắn mới,
cậu nhanh chóng mở ra xem.
[Lục Tịnh An]: Học trò ngoan cũng dùng điện thoại di động trong
giờ học hả?
Trong lòng cậu cười một cái, rất nhanh gõ xuống mấy chữ.
[Phỉ Minh Sâm]: Vì sao lại không vui?
Lần này tin nhắn của cô gái trả lời rất nhanh, chỉ thấy trong khung
tin màu trắng kia bất ngờ viết:
Không thích ngồi cùng bàn.