Lưu Khắc kêu hai lần Phỉ Minh Sâm mới có phản ứng. Cậu gật đầu,
bình tĩnh đứng dậy đi lên bục giảng.
Hình như từ sau khi đi học lại các thầy cô đều rất thích gọi tên cậu.
Đã ba tiết liên tục cậu bị gọi lên, nhưng cậu đã tập mãi thành quen,
không hề có chút hoảng loạn nào.
Cậu nhận viên phấn từ trong tay thầy, liếc nhìn đề bài trên bảng đen
rồi bắt đầu viết viết.
Chữ viết của cậu ngay ngắn mà xinh đẹp, quá trình giải quyết vấn
đề đơn giản sáng tỏ, nhìn cậu giải đề luôn là một loại cảm giác cảnh
đẹp ý vui.
Giáo viên Vật lý đánh giá Phỉ Minh Sâm, càng nhìn càng ưng bụng.
Nhưng thầy lại chẳng biết rằng học trò ngoan trong mắt thầy, vào giờ
phút này là vừa giải đề vừa thả hồn theo gió.
Cậu nhớ lại cảnh tượng Lục Tịnh An giảng bài cho mình, nhớ tới
mạch suy nghĩ giải đề đơn giản thô bạo của thiếu nữ, còn có ánh mắt
hơi sáng lên lúc giảng bài cùng nhưng biểu hiện đáng yêu khác, môi
của cậu không khỏi khẽ cong lên.
Lưu Khắc thấy cậu mỉm cười, trong lòng tràn đầy vừa lòng.
Xem ra cậu học trò này rất yêu thích học tập, ngay cả khi làm bài
tập cũng mỉm cười, dường như anh ta còn thấy được ánh sáng toát ra
trong mắt cậu, đó là hứng thú chỉ có thể toát lên khi thực sự yêu thích
một thứ gì đó.
Sau khi hết giờ học, Lưu Khắc đặc biệt giữ Phỉ Minh Sâm ở hành
lang, nói rất nhiều lời khích lệ, còn muốn cậu chú ý tới sức khỏe...vân
vân…
Không biết vì sao thầy dạy Vật lý lại nhiệt tình như vậy, Phỉ Minh
Sâm chỉ có thể liên tục vâng dạ, rốt cục sau khi tiễn được thầy đi rồi,
cậu mới đi đến cầu thang ở cuối hành lang.
Cậu chần chờ một chút, không do dự nữa, cậu nhấc chân đi lên.
“Kéttttt…”