Phỉ Minh Sâm mở cửa tầng cao nhất,cửa sắt rỉ mang sát mặt đất
phát ra tiếng vang chói tai.
Cậu thăm dò đáng giá tình hình trên sân thượng, đây là lần đầu tiên
cậu tới nơi này.
Trên sân thượng trống trơn, không nhìn thấy ai. Gió khẽ thổi vào
mặt mang theo chút khí nóng.
Hiện tại đã là thời điểm giữa buổi học, gần tới trưa nên nhiệt độ
cũng chầm chậm tăng lên, có điều vẫn đang trong mức độ có thể chịu
được.
Cậu nhấc chân bước ra khỏi cầu thang, sau khi đóng cánh cửa sắt lại
thì bắt đầu dò xét sân thượng. Nghe Mạc Xảo Xảo nói Lục Tịnh An
luôn thích chạy lên sân thượng. Trước đó lúc ở viện dưỡng lão cô cũng
từng nói với cậu như thế.
Nghĩ đến hình ảnh lúc đó hai người năm tay nhau, cùng nhau ăn,
cậu ôm cô vào lòng, Phỉ Minh Sâm không khỏi có chút thổn thức.
Khi đó bọn họ còn là quan hệ bạn trai bạn gái. Mà bây giờ cậu
không chỉ là người cũ, còn có nguy cơ trở thanh người đáng ghé bị
tuyệt giao, ngẫm lại làm cho lòng người thật chua xót.
Rốt cục, trong bóng râm của một vách tường, cậu đã tìm được cô
gái của mình.
Cô ngồi tựa vào tường, trong tay cầm điện thoại di động và chăm
chú nhìn vào màn hình. Tai nghe màu trắng nối dài từ đuôi điện thoại
thẳng đến tai cô. Cho dù cách xa vài bước Phỉ Minh Sâm vẫn có thể
nghe được âm thanh chói tai phát ra từ tai nghe. Bảo sao cô không
nghe được tiếng mở cửa vừa rồi của cậu.
Lục Tịnh An chăm chú điều khiển nhân vật, đánh ra các động tác
ngầu lóa mắt. Hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt, Boss chỉ còn một
điểm máu cuối cùng. Cô xuất ra một chiêu cuối mạnh mẽ, hoàn thành
hành động chém đầu.
“YES!” Nhất thời kích động, cô phấn khích nắm tay thành quyền.