Nhưng bàn tay đang cầm tay cô thì không hề buông ra.
“Thực sự không đi học?”
Nghe được câu hỏi của cậu, trong lòng Lục Tịnh An sinh ra một
chút phản loạn theo bản năng, cũng quên tránh thoát khỏi tay cậu mà
nhìn về nơi khác hung hăng nói: “Không đi, chán chết!”
Phỉ Minh Sâm len lén cong môi, nắm chặt tay cô, lộ ra nụ cười được
như ý.
“Vậy một mình cậu ở đây không chán sao?” Cậu tiếp tục hỏi.
Trong đầu Lục Tịnh An hiện lên hình ảnh vừa rồi một mình không
có gì làm ngoài việc ngủ, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Có điện thoại
di động, không có gì chán.”�
Cô cúi đầu nhìn mũi chân, ánh mắt khẽ đảo nhìn qua phía giày của
Phỉ Minh Sâm.
Rõ ràng là nhìn gầy gòm yếu ớt như vậy nhưng chân cậu vẫn lớn
hơn chân cô một vòng. Hai bàn chân đặt một chỗ cực kỳ đối lập.
Lục Tịnh An bĩu môi, dựa lưng vào vách tường, ngẩng đầu nhìn bầu
trời. Một lát sau cô nhịn không được lại len lén quay đầu liếc nhìn Phỉ
Minh Sâm.
Kết quả bị chàng trai bắt gặp.
Cô cuống quýt thu hồi tầm mắt, làm bộ ngắm phong cảnh, tìm đại
một đề tài để nói: “Nghe nói cậu muốn chuyển lớp?”
Khi vừa hỏi xong, cô không khỏi sửng sốt, cậu ta chuyển lớp hay
không thì mắc mớ gì tới cô?
Tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn dựng lỗ thay chú ý nghe câu trả lời
của cậu.
Phỉ Minh Sâm cũng không ngờ tới là cô sẽ hỏi chuyện này. Nghĩ
đến vừa rồi cô không vui, cậu không khỏi nhíu mày. Không phải là
như cậu nghĩ đấy chứ? Cô tưởng là cậu muốn chuyển lơp nên buồn
bực sao?