Cậu kề sát vào bên tai cô, nhẹ giọng nói: “Vậy tôi không chuyển
lớp, ở bên cạnh cậu, được không?”
Lục Tịnh An ngẩn ra, quay đầu nhìn cậu theo bản năng.
Chàng trai đang chăm chú nhìn cô, đôi mắt trong suốt kia như một
hồ nước sâu chứa đầy tâm tư mà cô xem không hiểu, lại mang theo
chân thành không hề che giấu.
Rõ ràng là không để ý nhưng tại sao khi nghe được cậu ta không
chuyển lớp, trong lòng cô lại không kiếm chế được mà… có chút vui
vẻ?