Lâm như vậy thì có ảnh hưởng rất không tốt với thầy ấy sao?”
Nghe vậy, Lục Tịnh An không khỏi giật mình.
“Tại sao lại ảnh hưởng không tốt?”
Nhìn sắc mặt cô lộ vẻ khẩn trương, Phỉ Minh Sâm mím môi, vẻ mặt
có chút căng thẳng.
“Chuyện này không phải rất dễ hiểu sao? Nhiều thầy cô như thế
nhưng cậu chỉ tham gia tiết của thầy ấy, đãi ngộ đặc thù như vậy…”
Nhận ra giọng điệu của mình có hơi gay gắt, Phỉ Minh Sâm khắc chế
lại một chút, nói: “Cậu nghĩ người khác sẽ nghĩ như thế nào?”
Lục Tịnh An cau mày một cái: “Người khác nghĩ thế nào thì liên
quan gì đến tôi? Tôi chẳng quan tâm.”
“Nhưng làm sao cậu biết được thầy Cố Lâm không quan tâm chứ?”
Phỉ Minh Sâm nhìn chằm chằm cô, “Thầy ấy là một giáo viên được ưa
thích, vốn là có rất nhiều học sinh nữ thích thầy ấy, mà cậu…”
Cậu dừng một chút, vứt cảm giác hơi không vui kia qua một bên,
“Cậu biểu hiện rõ ràng như vậy, có thể thầy Cố không để ý nhưng các
thầy cô khác và ban giám hiệu nhà trường thì sao? Liệu bọn họ có để ý
rồi lén gây sự với thầy ấy trong tối hay không?”
Nhất thời Lục Tịnh An không thể phản bác gì, bị cậu phân tích như
vậy, cô mới phát hiện bản thân làm vậy thật sự có hơi không ổn.
Dù gì bây giờ cũng đã khác xưa, thầy Cố không còn là giáo viên
dạy kèm ở nhà của mình cô nữa rồi. Tuy quan hệ giữa cả hai vẫn là
thầy ttrò nhưng lúc này thầy Cố đã làm giáo viên ở trường học, nhất
định sẽ có nhiều băn khoăn. Cô làm như vậy đúng là không tốt với
thầy ấy.
Cô gái nhíu chặt chân mày, toát ra một chút ảo não. Điều này khiến
Phỉ Minh Sâm nhìn mà bộc phát cảm giác khó chịu trong lòng.
“Cho nên, theo tôi về lớp học đi.” Cậu đưa tay ra với Lục Tịnh An,
“Cứ như vậy thì các thầy cô khác sẽ không lấy chuyện này tới gây
phiền phức cho thầy ấy nữa.”