Cô khóa tầm mắt lại, duỗi thẳng lưng, chăm chú nhìn giáo viên trên
bục giảng, tập trung tinh thần, dần dần trái lại có thể lắng nghe hết lời
giảng bài.
Phỉ Minh Sâm xoay bút, thoáng nghiêng đầu nhìn qua dáng vẻ
chuyên chú nghiêm túc của thiếu nữ, cậu ngoéo môi một cái, cũng cúi
đầu tiếp tục chép bài.
Hai người ngồi gần như vậy, Lục Tịnh An lại có thói quen ngồi một
mình, tinh thần vừa thả lỏng thì thân thể liền vô thức đụng trúng cậu ở
bên này.
Phỉ Minh Sâm liếc mắt nhìn, khi phát hiện đây là cô là cử động
trong vô thức của cô, đáy lòng khẽ nhúc nhích, cũng không hề nhắc
nhở.
Hai người cứ thế cùng học hết một ngày, trong thời gian đó Lục
Tịnh An cố ý không nói chuyện với cậu, biểu thị phân rõ giới tuyến,
Phỉ Minh Sâm cũng không cường cầu.
Trái lại sau khi tan học Mạc Xảo Xảo thấy cảnh tượng Phỉ Minh
Sâm nói hẹn gặp lại với Lục Tịnh An nhưng không được đáp lời, sau
đó ‘buồn bã’ rời đi thì cô ấy không nhịn được nói: “Chị An, chị với
Phỉ Minh Sâm là bạn cùng bàn. Cậu ấy bắt chuyện với chị, dù sao
cũng nên đáp lời một chút chứ…”
Lục Tịnh An liếc nhìn cô ấy, Mạc Xảo Xảo liền cười khúc khích rồi
im lặng.
Sau khi đeo ba lô lên vai, Mạc Xảo Xảo phất phất tay với cô, nói:
“Chị An, em đi trước, ngày mai gặp.”
Lục Tịnh An gật đầu, cũng rời khỏi phòng học.
Có điều khi đi đến hành lang lại trùng hợp gặp được Cố Lâm. Anh
ta đang đứng cạnh cửa lớp, trải lời vấn đề của mấy học sinh nữ.
“Cảm ơn thầy Cố ạ!” Mấy học sinh nữ kia nhìn anh ta, e thẹn nói
cám ơn, sau khi được anh ta nhiệt tình đáp lại thì ré lên rồi chạy đi.