Khi xe của bọn họ chạy ngang qua bên cạnh chàng trai thì cô thấy
cậu đang đối diện với tầm mắt của cô, lộ ra một nụ cười tươi tắn rạng
rỡ.
Trong lòng Lục Tịnh An khẽ xúc động, vội vàng thu tầm mắt, đợi
đến khi quay đầu lại thì bóng dáng của Phỉ Minh Sâm đã biến mất sau
khúc cua.
“Cô và anh chàng nhà kế bên có vẻ cũng khá hợp nhau đấy nhỉ.”
Bác Lâm nhìn kính chiếu hậu nói.
“Làm gì có chuyện khá hợp nhau?” Lục Tịnh An thanh minh theo
bản năng, “Chỉ là cùng lớp nên nói nhiều hơn vài câu thôi.”
Bác Lâm ồ một tiếng đầy ẩn ý, dáng vẻ tươi cười trêu chọc kia
khiến Lục Tịnh An cảm giác cả người không được tự nhiên.
Ngay khi cô định tiếp tục sửa lại cách nói của ông ấy thì đột nhiên
nhìn thoáng qua một cảnh tượng ở ven đường. Cô cau mày, nói: “Bác
Lâm, ngừng xe!”
Tuy không biết rõ có chuyện gì nhưng bác Lâm vẫn nghe lời tìm
một nơi an toàn ở ven đường rồi dừng xe lại.
Lục Tịnh An xuống xe, hiện tại bọn họ đang đi ngang qua một công
viên nhỏ, công tác phủ xanh trong công viên này làm rất tốt, trồng
không ít cây thường xanh, đang mùa thu nhưng vẫn cành lá tốt tươi.
Chỉ thấy dưới bóng cây, một người đàn ông có dáng vẻ lưu manh
đang lôi kéo một cô gái ăn mặc cực kỳ trau chuốt, động tay động chân
với cô ấy.
Lục Tịnh An nhìn cẩn thận gương mặt kia, phát hiện ra mình không
hề nhìn lầm. Cô gái kia đúng là hoa khôi lớp các cô - Thư Nghiên.
Cô nheo mắt lại, không nói hai lời mà đi thẳng tới, giơ chân lên đạp
thẳng vào người đàn ông kia!