Cố Lâm có chút buồn cười lắc đầu, xoay người thì thấy Lục Tịnh
An đang đứng cách đó không xa nhìn anh. Anh liền gật đầu với cô.
Lục Tịnh An cũng gật đầu với anh ta: “Thầy Cố.”
Cố Lâm đến gần cô, so với những học sinh khác thì rõ ràng bọn họ
thân quen hơn một chút. Anh ta nhìn thoáng qua túi đeo lưng của cô,
cười cười nói: “Nghe các giáo viên khác nói gần đây em đi học
chuyên cần rồi đúng không?”
“Vâng…” Cô hơi rũ đầu.
“Như vậy thì rất tốt.” Cố Lâm vỗ vỗ đầu cô, không giống như một
người thầy mà càng giống người lớn trong nhà hơn.
Trên thực tế, ở trước mặt Lục Tịnh An thì Cố Lâm vẫn luôn tự lấy
vai vế như người lớn trong nhà. Tuy hai mẹ con cô không biết nhưng
từ nhỏ anh ta đã lớn lên với sự giúp đỡ của hai ông bà cụ nhà họ Lục
nên vẫn luôn đối đãi với Lục Tuyết Cầm như chị gái ruột và đối đãi
với Lục Tịnh An thì như con gái của chị mình.
Tới trường Trung học Số 1 để dạy học, hơn phân nửa cũng là vì Lục
Tịnh An.
Lục Tịnh An cắn cắn môi, vừa định xin lỗi thì Cố Lâm đã thu tay
về, nói: “Sắc trời không còn sớm nữa, về nhà đi thôi.”
Cô không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống lời đã ra đến miệng,
chào tạm biệt Cố Lâm. Chờ đến khi cô ra tới cửa trường thì bác Lâm
tài xế đã chờ cô ở đó.
Mà vừa vặn lúc này Phỉ Minh Sâm cũng đạp xe chạy tới bên cạnh ô
tô. Thấy cô, ánh mắt chàng thiếu niêng hơi sáng lên, phất phất tay với
cô: “Lát nữa gặp, đừng quên lời hẹn hồi sáng.”
Lục Tịnh An không khỏi bĩu môi, lời hẹn hồi sáng không phải là
cùng nhau chạy bộ sao?
Có điều chuyện đã nói thì phải làm được, cô cũng không muốn giở
trò lật lọng, sau khi lên xe thì nói bác Lâm lái xe về nhà.