Để lại lời đe dọa, hắn ta xoay người chạy vào trong vườn hoa, chạy
chối chết ra khỏi công viên từ một đầu khác.
“Cô An, các cô không sao chứ?” Bác Lâm có chút khẩn trương hỏi
han.
Lục Tịnh An lắc đầu, liếc mắt nhìn Thư Nghiên. Thư Nghiên có vẻ
còn chưa bình tĩnh lại, ngơ ngác nhìn cô, trong mắt toát lên vài phần
sùng bái.
“Cậu có ổn không?”
Lục Tịnh An khẽ nhíu nhíu mày, vừa định hỏi cô ta thì cánh tay đột
nhiên bị nắm lấy, giọng nói quen thuộc của chàng trai vang lên bên tai.
Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui
lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Quay đầu nhìn lại liền thấy Phỉ Minh Sâm đã đi tới bên cạnh cô từ
lúc nào, mặt mày căng thẳng nhìn cô, quan sát khắp người.
Lục Tịnh An nhìn cậu kỳ quái, là cô đánh tên kia mà, có thể có
chuyện gì cơ chứ? Cậu ta nên quan tâm Thư Nghiên mới đúng chứ?
Nhưng không thể phủ nhận là khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng khẩn
trương của cậu thì trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua.
Có điều do tâm lý xấu hổ nên cô vội giằng cánh tay lại, hai tay đút
vào túi quần, liếc nhìn cậu nói: “Những lời này lẽ ra cậu nên hỏi cái
người bị tôi đánh ấy.”
Phỉ Minh Sâm mỉm cười, vô thức sờ sờ mái tóc mềm như nhung
của cô, sau đó lại bị cô tức giận vỗ ra.
Bác Lâm và Thư Nghiên đều đang nhìn kia kìa, cái tên này thực sự
quá đáng ghét!
Bác Lâm cười cười, giả vờ như không phát hiện, xoay người đi ra
xe.
Mà Thư Nghiên thì đã bình tĩnh lại, nhìn bọn họ có vẻ thân thiết thì
không khỏi có chút kỳ quái. Tuy bọn họ ngồi cùng bà nhưng lúc ở
trường học đâu thấy bọn họ chơi thân với nhau đâu nhỉ?