đầu đi học. Tất cả mọi người đều cho là cô ngổ ngáo nhưng không ngờ
là trong có lại có nguyên nhân sâu xa như thế.
Phỉ Minh Sâm nhìn Lục Tịnh An, ánh mắt lại dịu dàng thêm vài
phần, dường như mang theo chút tự hào.
Lục Tịnh An hơi mất tự nhiên, cô nhìn Thư Nghiên vài lần, lại nói:
“Có điều, đúng là cậu hơi yếu ớt.”
Thư Nghiên ngẩn ra, hay tay véo vào nhau, hơi khổ sở mà cúi đầu.
“Hay là cậu tới võ quan của tôi, tội dạy cho cậu mấy chiêu phòng
thân? Lần sau mà có thằng nào dám động tay động chân với cậu nữa
thì cậu cứ trực tiếp tẩn cho bọn nó nằm bẹp luôn!”
Lục Tịnh An hung dữ nói, còn liếc mắt nhìn Phỉ Minh Sâm khiến
đáy lòng cậu sợ hãi..
Nhìn cậu làm gì? Phỉ Minh Sâm quay đầu đi nơi khác, trước nay đối
với cô cậu cũng chỉ có động tay chứ không hề động chân nha.
Cuối cùng, dưới sự đề nghị của Lục Tịnh An, Thư Nghiên thực sự
theo cô đến võ quán, mà Phỉ Minh Sâm cũng mặt dày đi theo. Dù sao
thì vốn là bọn họ hẹn nhau cùng chạy bộ mà.
Hôm nay là thứ hai nên trong võ quán cũng không có nhiều người.
Lục Tịnh An tìm được huấn luyện viên, nhờ thầy ấy hỗ trợ dạy cho
Thư Nghiên mấy chiêu.
Đương nhiên cô cũng có thể dạy Thư Nghiên, nhưng cô đang luyện
đều là động tác cần sức mạnh, phải khổ luyện lâu dài. Mà con gái tay
yếu chân mềm như Thư Nghiên thì học mấy chiêu kỹ xảo hẳn là đủ
rồi.
Nhìn Thư Nghiên ở trước mặt huấn luyện viên có chút sợ đầu sợ
đuôi, biết là cô ta vừa trải qua chút chuyện không thoải mái nên đối
với phái nam còn có chút bài xích. Lục Tịnh An không rời đi mà ở bên
cạnh với cô ta, đợi cô ta học được mấy chiêu rồi cùng cô ta luyện tập.
Phỉ Minh Sâm ngồi trên ghế ở một bên, an tĩnh nhìn các cô luyện
tập.