Huấn luyện viên Hàn khoa tay ra dấu một độ cao: “Đại khái chỉ tới
tầm thắt lưng của thầy.”
Nghe ông nói đến chuyện khi Lục Tịnh An còn bé, vẻ mặt Phỉ Minh
Sâm không khỏi chăm chú lên, cẩn thận lắng nghe.
“Khi đó võ quán của chúng ta mới vừa khai trương, còn thua xa quy
mô hiện tại.” Huấn luyện viên Hàn hồi tưởng lại, “Một hôm thầy quét
rác rở bên ngoài võ quán, chợt thấy một bé gái tầm 7, 8 tuổi đi tới phía
thầy.”
“Bé gái trông cực kỳ thanh tú, dùng sợi dây hoa buộc hai bím tóc.
Thầy còn nhớ rõ ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu lúc đó là sau này
nhất định phải sinh một cô con gái đáng yêu như vậy, ha ha!”
Nghe vậy, trong ánh mắt Phỉ Minh Sâm ánh lên vài phần say mê, có
chút tò mò khi còn bé Lục Tịnh An có dáng vẻ thế nào.
“Nó đi tới trước mặt thầy, lớn tiếng hỏi thầy có thể tới đây học võ
hay không. Con đừng nhìn bề ngoài nó mềm yếu vậy chứ lúc nói
chuyện cực kỳ hung dữ, có điều rất lanh lợi.”
“Thầy đã nói là: chỗ này của thầy không phải làm từ thiện, con đi
về gọi người lớn trong nhà tới đây đóng học phí, thầy sẽ dạy.”
“Vừa nghe phải tìm người lớn trong nhà, vẻ mặt hung hãn của con
bé lập tức không kềm được nữa. Huấn luyện viên Hàn cười ha ha một
tiếng.
“Có điều nó không hề bị thầy làm khó, lập tức móc từ trong cặp ra
mấy tờ tiền đỏ (nhân dân tệ) và một xấp tiền lẻ dúi cho thầy, nói năng
đầy khí phách với hai chữ: Học phí!”
Phỉ Minh Sâm tưởng tượng ra dáng vẻ khi Lục Tịnh An nói lời này,
cũng không khỏi mỉm cười. Truyện được edit tham gia event và đăng
tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
“Vốn là thầy không muốn nhận nó. Con nghĩ xem một cô nhóc con
tay yếu chân mềm thì dạy dỗ cực cỡ nào? Hơn nữa vừa nhìn là biết
người lớn trong nhà không đồng ý, đến lúc đó lỡ chọc cho xảy ra