chuyện gì bưng tới đây thì chẳng phải cái võ quán nhỏ này của chúng
ta sẽ gặp rủi ro sao?”
“Vậy sau đó sao lại thu nhận?” Phỉ Minh Sâm tò mò hỏi.
Huấn luyện viên Hàn thu lại nụ cười trên mặt, ông thở dài nói:
“Thầy thấy trên mặt con bé có vết máu bầm nên hỏi nó đã xảy ra
chuyện gì? Nó nói là bị đánh.”
Vẻ tươi cười của Phỉ Minh Sâm cũng nhạt đi, trước mắt cậu lại hiện
lên cảnh tượng phát sinh ở viện dưỡng lão ngày ấy, người đã đánh cô
là ai cũng đã rất rõ ràng. Truyện được edit tham gia event và đăng tại
Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
“Thầy lại hỏi nó có muốn thầy giúp nó trút giận hay không. Nó bảo
không cần, đuổi theo hỏi thầy có thể nhận nó không.” Huấn luyện viên
Hàn khom lưng cầm lấy bình nước, uống một hớp. “Lúc đó thầy có
chút do dự, luyện võ là để cường thân kiện thể, thầy đâu thể dạy cho
một đứa bé cách để đi đánh người?”
“Có điều cuối cùng thầy vẫn bị thuyết phục bởi vì con bé hứa rằng
học võ chỉ để bảo vệ mình và người quan trọng, tuyệt đối sẽ không đi
ức hiếp người khác.”