đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác.
Cám ơn.
“An An?” Vẻ mặt Lục Tuyết Cầm rõ ràng mang theo vẻ nghi hoăc
rất nhanh xuất hiện trên màn hình di động của cô.
Thấy khung cảnh sau lưng đúng là kiểu dáng của tiệm cà phê, lúc
này Lục Tịnh An mới thở dài một hơi.
Thấy Lục Tuyết Cầm còn đang nhìn mình, cô liền qua loa lấy lệ:
“Không có gì. Chỉ là muốn nhìn chỗ làm việc của mẹ một chút thôi.”
Lục Tuyết Cầm không nghi ngờ gì. Bà hơi cong môi, lộ ra nụ cười
tươi tắn dịu dàng.
Thần thái sáng láng trong đôi mắt dịu dàng kia cứ như là một người
khác. Bà chớp chớp mắt, tươi cười có chút đắc ý: “Rất tuyệt đúng
không?”
Rất rõ ràng, ngày đầu tiên đi làm của Lục Tuyết Cầm rất thuận lợi,
hơn nữa nhìn dáng vẻ kia thì biết bà thực sự rất thích công việc này,
cũng có lòng trung thành mãnh liệt đối với cái tiệm này.
Thấy dáng vẻ phấn khởi hào hứng của bà, Lục Tịnh An cũng không
nhịn được cong môi cười.
Cô gật đầu, lúc này phía sau màn hính có người đang gọi Lục Tuyết
Cầm, bà quay đầu đáp lời.
Thấy bà quả thực bộn bề nhiều việc, Lục Tịnh An cũng không quấy
rầy bà nữa, dặn dò hai câu rồi vội vã cúp điện thoại.
Cô đứng tại chỗ một hồi, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười nhàn
nhạt, có thể thấy bà Lục Tuyết Cầm phấn chấn trở lại thì cô là người
vui mừng hơn hết.
“Oọc oọc…” Một tiếng kêu thật to vang lên trong phòng khách
trống vắng.
Lục Tịnh An không khỏi ôm bụng. Hôm nay gần như học tập cả
ngày, sau khi tan học lại đi võ quán dạy Thư Nghiên mấy chiêu phòng