Chỉ có điều là ánh mắt của cậu vẫn luôn dán vào trên người Lục
Tịnh An, biểu hiện trong ánh mắt rất khó che giấu được tâm tư của
cậu.
“Hê, nhóc con, lần đầu tiên tới đây hả?”
Một giọng nói cục mịch vang lên, Phỉ Minh Sâm quay lại nhìn thì
phát hiện là vị huấn luyện viên kia. Hiện tại do Lục Tịnh An dạy thư
nghiên nên thầy ấy liền nhàn rỗi.
Huấn luyện viên là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi
tuổi, thân hình cao lớn, bề ngoài có chút hung dữ nhưng khi cười rộ
lên thì lộ ra cả một hàm răng trắng, cả người cũng lập tức trở nên hiền
hòa thân thiết. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm
Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
“Huấn luyện viên Hàn, chào thầy.” Phỉ Minh Sâm cười cười với
ông, lễ phép chào hỏi.
Huấn luyện viên Hàn liền ngồi xuống bên cạnh cậu, cùng nhau nhìn
hai cô gái trong sân luyện võ, nói: “Con thích An An à?”
Phỉ Minh Sâm không khỏi khựng lại một chút, không ngờ ông ấy sẽ
nói trắng ra như thế. Nhưng cậu cũng không có ý che giấu, rất sảng
khoái mà gật đầu.
“Ha ha, thầy đã nói rồi, thầy nhìn người luôn rất chuẩn.” Huấn
luyện viên Hàn vỗ vỗ vai cậu, “Có điều ánh mắt của nhóc con cũng
khá đấy!”
Ông không thu lực, bàn tay đánh vào trên vai Phỉ Minh Sâm nháy
mắt khiến cậu cảm giác như đầu khớp xương như sắp rời ra từng
mảnh. Thế nhưng cậu vẫn không hé răng, cười cười nhịn xuống.
Lần này, ánh mắt của huấn luyện viên Hàn nhìn cậu càng thêm
thưởng thức hơn chút.
Ông nhìn thiếu nữ tóc ngắn trong sân tập ở xa xa, mang theo chút
hoài niệm nói: “Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy An An, con bé mới cao
như vầy.”