Có điều rất nhanh cô ta đã thu lại chút suy nghĩ này, nhìn Lục Tịnh
An nói với vẻ biết ơn: “Bạn Lục, cám ơn cậu vừa rồi đã cứu tôi!”
Lục Tịnh An ngừng một chút, hơi mất tự nhiên mà khoát tay,
“Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà!”
Thư Nghiên lắc đầu, trong đáy lòng cô ta có chút nghĩ mà sợ, nghĩ
đến gã đàn ông bám theo cô ta lúc nãy thì không nhịn được run rẩy cả
người.
“Nếu như tôi có bản lĩnh giỏi như bạn Lục thì tốt rồi…” Cô ta cắn
cắn môi, “Đều tại tôi quá yếu ớt, để cho bọn họ dễ ức hiếp tôi…”
“Đây không phải lỗi của cậu, là bọn họ sai…” Lục Tịnh An hơi
nhíu chân mày, nhìn cô em đang tự trách bản thân thì tỏ vẻ không
đồng ý.
Vành mắt Thư Nghiên đỏ ửng, cô ta thực sự biết ơn và bội phục từ
nội tâm đối với Lục Tịnh An. Lúc trước trong thời gian huấn luyện
quân sự các cô chính là bạn ngủ cùng giường tầng. Vốn là cô ta cũng
có chút sợ Lục Tịnh An nhưng từ khi cô đánh cho tên huấn luyện viên
đùa giỡn cô ta phải vào phòng y tế thì ấn tượng của cô ta về cô liền
thay đổi.
“Bạn Lục, cám ơn cậu, lúc huấn luyện quân sự cậu đã giúp tôi đuổi
tên huấn luyện viên kia đi, lần này lại…”
“Tôi đã nói rồi mà, chỉ là nhìn lão ta không thuận mắt, cậu đừng suy
nghĩ nhiều quá.” Lục Tịnh An không nhìn được khoát tay. Truyện
được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng
không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Thấy cô lại nói như vậy, Thư Nghiên chỉ có thể yên tĩnh lại, nhưng
trong đầu thì vẫn nhận định Lục Tịnh An là vì cô ta nên mới chống lại
huấn luyện viên.
Mà Phỉ Minh Sâm nghe được đoạn đối thoại của các cô thì khó
tránh khỏi ngạc nhiên. Sự tích vang dội của Lục Tịnh An trong đợt
huấn luyện quân sự thì cậu đã được nghe từ bạn cùng lớp trong ngày