Cái suy đoán này khiến khóe môi cậu không ngừng cong lên. Cậu
cố kiềm chế độ cong kia, ho khan một tiếng, hỏi: “Cậu hi vọng tôi
chuyển lớp à?”
Không ngờ là cậu ta sẽ ném vấn đề lại, Lục Tịnh An không khỏi bĩu
môi.
“Tùy cậu thôi, muốn chuyển thì chuyển!”
Nghe được giọng điệu của cô thì cậu cơ bản đã kết luận được suy
đoán của mình. Cậu không khỏi cười ra tiếng, nói: “Vô tình như vậy
sai, dù gì chúng ta cũng từng yêu đương hai tuần mà.”
“Ai yêu đương với cậu hả?” Lục Tịnh An nghiêng đầu trừng cậu.
Cũng không biết do nhiệt độ cao hay do bị tức giận mà trên mặt cô
ửng đỏ, cứ như mang theo một chút e thẹn, khiến cho đáy lòng Phỉ
Minh Sâm thoáng mềm nhũn.
“Còn có thể là ai? Không phải cậu đó sao.” Phỉ Minh Sâm đưa tay
xoa xoa đầu cô.
Đây là cô đang vặn lại được chưa? Chứ không phải đang thực sự
hỏi cậu ta!
Lục Tịnh An gạt tay cậu, tức tối hổn hển nói: “Đã nói là phải giữ bí
mặt rồi, nếu cậu dám nói cho người khác biết…”
“Tôi nhất định phải chết.” Phỉ Minh Sâm nhún nhún vai, lại nhìn cô
dịu dàng, nói: “Đây chính là bí mật của riêng chúng ta, sao tôi có thể
nói với người khác chứ?”
Lục Tịnh An chỉ cảm thấy tim đập lỡ một nhịp, rõ ràng cậu ta nói
như vậy cũng không sai nhưng trong lòng cô cứ thấy khác biệt, không
khỏi tim đập nhanh hơn.
Bí mật chỉ thuộc về hai người gì đó…
Lục Tịnh An vứt qua một bên, lầm bầm: “Cậu biết là tốt rồi!”
Phỉ Minh Sâm nhìn cô, chỉ cảm thấy dáng vẻ mất tự nhiên này của
cô thực sự quá đáng yêu. Nhất là khi biết được lý do vì sao tâm trạng
cô không vui, một cảm giác lâng lâng đang lan tràn khắp người cậu.