Nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, Phỉ Minh Sâm không khỏi khẽ
cười. Thì ra là đang chơi game, thảo nào mãi không trả lời tin nhắn
cho cậu.
Mà lúc này, thoát khỏi trạng thái tập trung chú ý cao độ vừa rồi,
cuối cùng Lục Tịnh An cũng ý thức được có gì đó khác thường.
Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người ngồi cùng bàn với
mình chẳng biết đã đứng trước mặt từ lúc nào, đang nhìn cô mỉm cười.
Lục Tịnh An sợ hết hồn, cuống quít đứng lên.
“Tại sao cậu lại ở đây?”
Phỉ Minh Sâm làm bộ như không phát hiện dáng vẻ hốt hoảng của
cô, hai tay đút vao túi quần, bước hai bước tới gần, đứng trước mặt cô.
“Tôi tới tìm cậu đó, cậu ở đây chơi trò chơi à?”
Hai người gần như là mặt đối mặt đứng ở một chỗ, chỉ thiếu nửa
bước nữa là đụng vào nhau, cảm thấy có chút nguy hiểm nên Lục Tịnh
An lùi về sau nửa bước theo bản năng.
“Tới tìm tôi làm gì?”
Nghĩ đến gì đó, cô thu hồi bẻ hối hoảng, cất điện thoại di động vào
túi, mím môi nhìn về phía khác.
Phỉ Minh Sâm lại tiến tới một bước, dịu dàng hỏi: “Có muốn theo
tôi quay lại lớp học không?”
“Không muốn.”
Lục Tịnh An quay đầu lại nhìn cậu theo bản năng, lại phát hiện cậu
tới gần, cô quay lại khiến suýt chút nữa hôn trúng cậu.
“Cậu kề sát lại như vậy làm gì hả?” Lần này cô không lùi nữa mà
đưa tay lên ngực cậu muốn đẩy cậu ra.
Kết quả là Phỉ Minh Sâm lại bắt được tay cậu, khi cô xấu hổ trừng
mắt tới thì cậu nhún vai, “Chỉ đùa với cậu thôi, sao căng thẳng quá
vậy.”
Nói rồi cậu xoay người đứng song song với cô, cùng tựa lên vách
tường ở sau lưng.