Nghe con gái hỏi vậy, Lục Tuyết Cầm mỉm cười, “Đúng vậy, hôm
nay mẹ ra ngoài.”
Bà vừa nói vừa bưng mâm nhỏ ra khỏi phòng bếp.
“Ngày hôm qua con về trễ nên chưa kịp nói với con.” Bà đặt mâm
nhỏ xuống bàn, ngoái cầu lại nhìn con gái cười nói: “Mẹ tìm được
công việc rồi!”
Lục Tịnh An nghe vậy ngẩn ra, “Nhanh vậy sao?”
“Đúng thế, là dì Cung của con giới thiệu giúp.” Lục Tuyết Cầm lại
quay đầu về bày biện đũa lên bàn, “Thợ làm bánh ngọt cho một tiệm
cà phê, ngày hôm qua đi phỏng vấn rất thuận lợi, hôm nay chính thức
nhận việc.”
Dì Cung chính là Cung Nhất Mạn, là bạn từ nhỏ của mẹ cô. Tuy
rằng vì chuyện của Mục Khải Phát nên hai bên bất hòa nhưng vẫn
luôn giữ liên lạc, chỉ là không nghĩ tới lúc này hiệu suất của dì Cung
lại cao tới như vậy.
Lục Tuyết Cầm dọn chén đũa xong, lại xoay người đi đến bên cạnh
Lục Tịnh An, cầm tay cô, tràn đầy từ ái cười nói: “Cái này còn phải
cám ơn con đã đề ra phương hướng, giúp mẹ tìm được chuyện bản
thân muốn làm.”
Lục Tịnh An khẽ run lên, người phụ nữ đứng trước mặt cô đây,
gương mặt tươi cười toát ra một thứ ánh sáng rực rỡ chưa từng có.
Đó có lẽ chính là thứ mang cái tên tự tin.
Sau khi giật mình, Lục Tịnh An cũng nhẹ nhàng cong khóe môi. Cô
gật đầu, nói: “Vâng, vậy là tốt rồi.”
“Mau tới ăn sáng nào, ăn xong chúng ta còn ra ngoài.”
Lục Tuyết Cầm vui vẻ nói, kéo tay cô ngồi xuống bàn ăn. Sau này
mỗi sáng sớm đều sẽ cũng con gái đi ra ngoài, loại thể nghiệm này
khiến cho bà cảm thấy vô cùng mới lạ.
Sau khi ngồi xuống, Lục Tịnh An hỏi: “Tiệm cà phê mở sớm như
vậy sao?”