Chương 42: Sao lại nhìn tôi?
Edit: Kir
Sau khi ăn xong, trong phòng đọc sách của nhà họ Phỉ.
Lục Tịnh An nhìn Phỉ Minh Sâm đang cầm quyển sách ở bên trái,
lại nhìn Phỉ Triêu Dương, Phỉ Tân Nguyệt đang vùi đầu làm bài tập ở
bên phải, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên chút mờ mịt. Truyện được
edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không
copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Tất nhiên cô không nhận lời của mẹ Phỉ, dù sao hôm nay chỉ là tình
huống đột phát, bà Lục Tuyết Cầm cũng không phải tăng ca mỗi ngày.
Thế nhưng cô cũng không biết tại sao trong sự tiếp đãi nhiệt tình
của mẹ con nhà họ Phỉ đã đồng ý ở lại nhà bọn họ… làm bài tập?
Lục Tịnh An nhìn sách bài tập đang bày ra ở trước mặt, trong mắt
lại càng thêm mờ mịt. Mấy cái chuyện làm bài tập gì đó, ngoại trừ
trong thời gian ôn tập kiểm tra ra, đã bao lâu rồi cô chưa làm qua rồi
nhỉ?
Dĩ nhiên cô đồng ý ở lại làm bài tập quả thực là một chuyện cực kỳ
bất thường.
“Cốc cốc cốc…”
Lúc này cửa phòng đọc sách có tiếng gõ, mẹ Phỉ bưng trà hoa quả
đi tới, Lục Tịnh An vừa định đứng dậy giúp đỡ đã bị bà cản lại.
“Không cần đâu, An An con cứ ngồi đi.”
Mẹ Phỉ cười híp mắt nói với cô. Bà đặt khay trong tay lên bàn, giúp
bọn họ rót ngước trà.
Khi đưa ly nước trà đến trước mặt Phỉ Minh Sâm, bà lẳng lặng liếc
mắt nhìn con trai một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt
không thành thép.