“Chào chú ạ.” Lục Tịnh An do dự một chút rồi vẫn lễ phép chào
ông một tiếng.
“Ngoan ngoan ngoan, mau mau ngồi xuống đi, cơm nước đều lạnh
cả rồi.” Ba Phỉ và mẹ Phỉ đều nhiệt tình như nhau, “Đừng ngại gì cả,
cứ xem như nhà mình nhé!”
Lục Tịnh An không từ chối, cũng không biết có phải trùng hợp hay
không mà mẹ Phỉ lại xếp cho cô ngồi ngay bên cạnh Phỉ Minh Sâm.
Chỉ là chưa đợi Phỉ Minh Sâm kịp khoái chí thì hai tên tiểu quỷ đã
ồn ào.
“Con muốn ngồi cạnh chị An!”
“Con cũng muốn con cũng muốn!”
Ngay sau đó hai tiểu quỷ một trái một phải ngồi ở bên cạnh Lục
Tịnh An, Phỉ Minh Sâm thì bị chen qua một bên, khiến cho cậu không
khỏi cảm thấy có chút buồn bực.
“Xem ra anh mới vắng mặt mấy ngày đã thất sủng rồi nhỉ!” Ba Phỉ
nhìn vợ mình, trêu ghẹo hai đứa bé. Truyện được edit tham gia event
và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác.
Cám ơn.
Ai ngờ hai đứa bé cũng không đồng tình, chỉ nghe Phỉ Tân Nguyệt
nói: “Ai bảo ba ba mãi cũng không về nhà? Ba còn như vậy sẽ đánh
mất tụi con luôn đấy!”
“Đúng đúng đúng!” Phỉ Triêu Dương gật đầu thật mạnh, cật lực phụ
họa, “Sẽ đánh mất tụi con luôn đó!”
“Ha ha, được rồi được rồi, kế tiếp ba ba không có dự án gì, từ đây
đến cuối năm có thể ở nhà với các con rồi.”
Lời của ông khiến cho mắt hai tiểu quỷ sáng lên “Nói rồi nha,
không được đổi ý!”
“Đúng, người đổi ý là… là chó con!”
“...”