Bình thường thằng nhóc này rất nhanh trí cơ mà, sao hom nay lại
làm chuyện ngu ngốc như vậy?
Cơ hội tốt như thế mà chỉ chăm chăm đọc sách? Nên tranh thủ thời
gian hỏi người ta xem có cái gì không biết, hoặc là làm bộ như mình
có bài không hiểu muốn hỏi người ta, như vậy mới có cơ hội trao đổi
tình cảm chứ!
Phỉ Minh Sâm nhận được ánh mắt của mẹ, đại khái cũng hiểu ý bà.
Cậu không khỏi sờ sờ mũi, hèn chi hôm nay cậu cứ cảm thấy mẹ
mình có chút khác thường, không ngờ là bà đã nhìn thấu tâm tư của
cậu, hơn nữa dường như còn rất ủng hộ?
Trong ánh mắt ‘cổ vũ’ của mẹ Phỉ, Phỉ Minh Sâm bất đắc dĩ khép
sách lại, vừa định mượn cớ nói chuyện với Lục Tịnh An thì kết quả
em gái cậu lại mở miệng trước.
“Chị An, bài này em không biết làm, chị giảng cho em một chút
được không?” Phỉ Tân Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn Lục Tịnh An, ngọt
ngào hỏi.
Lục Tịnh An ngừng một lát, cảm thấy giảng bài còn thú vị hơn làm
bài tập, hơn nữa đề toán tiểu học mà thôi, cái này không làm khó được
cô.
Cô gật hỏi: “Chỗ nào không hiểu?”
“Ở đây, ở đây, đề bài ứng dụng này thật khó…”
“A, đề này em cũng không hiểu.” Phỉ Triêu Dương cũng bu lại.
Vốn thường ngày bọn nhỏ có gì không hiểu đều hỏi anh hai Phỉ
Minh Sâm. Nhưng hôm nay có chị gái xinh đẹp ở đây, tất nhiên là
không cần phải hỏi ai kia.
“Chị An của các con còn có bài phải học, hơn nữa chị ấy là khách,
sao có thể làm phiền người ta như vậy chứ hả?”
Thấy con trai đã bị hai tiểu quỷ nhanh chân đến trước còn mình thì
đang ở đó làm chuyện ngu ngốc, mẹ Phỉ tức giận đến trợn mắt, suy
nghĩ một chút rồi nói với hai đứa nhỏ. Truyện được edit tham gia