Chương 11: Gợn sóng
Edit: Táo Mèo
Phỉ Minh Sâm ngẩn ra, cậu vội nhìn về nơi khác.
Cậu liếm đôi môi khô khốc, tìm đại một cái cớ, "Hơi váng đầu...."
Lục Tịnh An nhìn cậu, trán đầy mồ hôi, đôi môi nhợt nhạt cho nên
cô không nghi ngờ tí nào.
"Cậu nhìn cái gì nữa, đi ngay đi."
Thật ra bọn họ đi cũng nhanh rồi, chỉ cần tới gần con đường hẹp
trước mặt là có thể lên xe.
Giọng nói thiếu nữ hơi thấp, mang theo sự dịu dàng bay vào trong
lỗ tai Phỉ Minh Sâm, tựa như một chiếc lông chim nhẹ nhàng gãi vào
tim cậu.
Cậu giật mình, sau đó ngoảnh đầu nhìn cô, khẽ gật đầu cười.
Ánh nắng chiều sà vào trong đôi mắt cậu, tựa như có hàng ngàn vì
sao lấp lánh, dịu dàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Ánh mắt của cậu rất sạch sẽ, trong vắt tựa dòng suối, phản chiếu
bóng hình của cô.
Lục Tịnh An mím môi, cúi đầu tiếp tục nhìn mặt đường bên dưới,
phớt lờ cảm xúc lạ thường trong lòng.
Hôm nay là thứ hai cho nên không có quá nhiều bệnh nhân tới khám
ở bệnh viện hàng đầu Giang Bắc. Trong đại sảnh chỉ có lác đác vài
người đứng xếp hàng lấy số.
Đại sảnh lúc này khá yên tĩnh, đột nhiên có ba người chạy ào vào.
Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, trên lưng ông ta cõng một
nam sinh, cậu nam sinh đang nằm ghé trên đầu vai ông ta, sắc mặt có
vẻ không được tốt.
Có một nữ sinh tóc ngắn đi cạnh anh ta, cô gái này mặc một chiếc
áo phông màu trắng thấp thoáng vết máu.