Chương 13: Cưng chiều xoa đầu.
Edit: Táo Mèo
Trên hành lang bệnh viện buổi tối thỉnh thoảng chỉ có vài y tá kiểm
tra phòng đi qua, tuy động tĩnh của Lục Tịnh An vừa nãy hơi lớn,
nhưng bây giờ cô đã an tĩnh lại, cho nên y tá không còn để ý tới.
Phỉ Minh Sâm nhìn chằm chằm Lục Tịnh An, móc từ trong túi ra
một chai thuốc nước và băng gạc, đặt lên cái ghế bên cạnh.
Cậu vừa chạy tới hiệu thuốc mua mấy thứ này.
Tay phải cậu vững vàng nắm lấy tay cô, còn tay trái bận rộn mở nắp
lọ thuốc, sau đó thấm chút thuốc ra bông.
Lục Tịnh An thoáng cau mày nhìn cánh tay bị cậu nắm lấy, cô đã
đoán được ra cậu định làm gì rồi.
Cô cảm thấy hơi xúc động, cô chăm chú nhìn cậu, rồi chuyển
hướng, ánh mắt rơi thẳng vào bàn tay cậu.
Bàn tay cậu lớn hơn hẳn tay cô, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ
nét, thậm chí làn da cậu còn sẫm màu hơn làn da của cô.
Bàn tay cô thì lạnh, còn bàn tay cậu thì nóng, hơi ấm từ bàn tay cậu
liên tục truyền tới, tựa như một miếng dán giữ nhiệt làm từ thiên
nhiên.
Bỗng nhiên cô cảm thấy như bị bỏng, ngón tay nhỏ nhắn thoáng
tránh né, muốn rụt lại.
"Đừng nhúc nhích, sắp xong rồi!" Phỉ Minh Sâm nói.
Cậu vững vàng giữ tay cô, dùng bông thấm thuốc lau sạch sẽ miệng
vết thương trên tay cô, cẩn thận giúp cô khử trùng.
Cậu phải thừa nhận bàn tay cô rất đẹp. Mười ngón tay thon dài,
trắng muốt như ngọc, chỉ có điều trên miếng ngọc này lại có rất nhiều
vết thương mờ nhạt, cả cũ cả mới.