Phí Minh Sâm hơi nhướng mày, không hiểu tại sao khi nhìn đôi tay
này cậu lại cảm thấy trong lòng ngột ngạt.
Thuốc nước lạnh lẽo xức lên miệng vết thương, cảm giác nhói đau
truyền tới khiến cho Lục Tịnh An phải hít một hơi thật sâu.
"Đau không?" Phỉ Minh Sâm ngước mắt nhìn cô, rồi lại cúi đầu
nhìn vết thương, "Biết đau, thì lần sau đừng ngu xuẩn đi đập đồ nữa."
Ngoài miệng mạnh mồm vậy, nhưng động tác của cậu vẫn rất dịu
dàng.
Lời nói của cậu truyền vào tai Lục Tịnh An lại biến thành cực kỳ
chói tai.
"Liên quan gì tới cậu?" Cô lạnh lùng đáp, cố gắng giãy ra khỏi cậu
một lần nữa.
Phỉ Minh Sâm cũng dùng sức một lần nữa, giữ chặt bàn tay mềm
mại trắng nõn của cô trong tay.
"Đừng cử động!"
Nghe cậu nói, cô bèn nhíu mày, hơi cụt hứng, cậu nhanh chóng tháo
băng gạc, rồi thành thạo quấn vòng quanh bàn tay, bao trùm lên vết
thương của cô.
Lục Tịnh An nhìn cậu.
Cậu cúi đầu cho nên cô không thấy rõ biểu cảm, nhưng lại có thể
khiến cho người ta cảm nhận được sự cẩn thận và nghiêm túc toát ra.
Trên mu bàn tay cô lúc này đã được băng bó một lớp băng gạc,
không còn nhìn thấy vết thương đâu nữa.
Lục Tĩnh An bĩu môi, không giãy giụa nữa.
Trên hành lang, một người đứng một người ngồi, chàng trai nghiêm
túc băng bó vết thương cho cô gái, có một bầu không khí kỳ lạ lưu
chuyển giữa bọn họ.
Cảm giác này tuy không nói được nên lời, nhưng ít ra không còn
giương cung bạt kiếm như trước nữa.