Một lát sau, cuối cùng Phỉ Minh Sâm cũng xé rách băng gạc thành
hai nửa, quấn thêm một vòng quanh tay cô, rồi thắt nút lại, sau đó mới
thả tay cô ra.
"Được rồi."
Cậu thu dọn lọ thuốc nước và băng gạc, nhét vào trong túi rồi đứng
dậy.
Thấy cô đang dõi theo mình, cậu không khỏi mỉm cười, đặt tay lên
mái tóc ngắn mượt mà của cô ra sức xoa.
"Cậu muốn chết à!" Cô không kịp đề phòng nên bị cậu tập kích bất
ngờ, mặt cô tối sầm, cố sức đẩy tay cậu ra.
Lực tay cô đúng là rất mạnh.
Phỉ Minh Sâm nhìn thoáng qua mu bàn tay đỏ ửng vì bị cô bạt, rồi
mới nói: "Khuya lắm rồi, cậu nên về nhà đi!"
Lục Tịnh Anh nhìn chằm chằm cậu, vẫn chưa quên vấn đề vừa rồi.
"Cậu thực sự nói với mẹ tôi là tôi đánh cậu đấy à?" Cô hơi nheo
mắt, bầu không khí giữa hai người lại trở nên căng thẳng.
Phỉ Minh Sâm nhìn Lục Tịnh An, cậu mỉm cười khi thấy cô để lộ
móng vuốt sắc bén.
"Tôi nói với dì Lục cái gì, thì cậu về hỏi thẳng dì ấy là biết đúng
không?"
Lục Tịnh An khẽ cắn môi dưới, cứ nhớ lại bộ dạng Lục Tuyết Cầm
gấp gáp muốn xin lỗi Phỉ Minh Sâm cùng với nét mặt đau lòng khi bà
nhìn mình, lần đầu tiên trong lòng cô nảy sinh sự kháng cự với chuyện
về nhà.
"Muộn lắm rồi, về đi." Phỉ Minh Sâm nhắc lại lần nữa, "Dì Lục
chắc lo lắng cho cậu lắm."
Lục Tịnh An hơi cúi đầu, sống lưng thẳng tắp, hai tay buông dọc
người siết chặt.
"Cậu thì hiểu cái quái gì!"