Nhớ lại lời Phỉ Minh Sâm vừa nói, cô bĩu môi, khép tay lại, rồi cất
viên kẹo vào túi.
Cuối cùng, Lục Tịnh An vẫn không ở lại bệnh viện.
Khi cô ra về, bên ngoài cửa chính trừ hai mẹ con ra thì còn có một
người đàn ông đang hút thuốc. Bọn họ liên tục nhìn về phía đường cái,
có lẽ đang đợi taxi.
Lục Tịnh An bước tới gần đó, lôi điện thoại ra xem.
Trên điện thoại hiển thị chỉ còn 12% pin, chỉnh về chế độ im lặng
một lúc mà đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của mẹ cô, Lục
Tuyết Cầm.
Có vẻ bà thực sự rất lo lắng.
Ngay lúc cô do dự xem có nên gọi về không, thì màn hình điện
thoại lại sáng lên, một lời mời bằng giọng nói vang vọng.
Là mẹ cô, Lục Tuyết Cầm.
Có lẽ bà thấy không gọi điện được nên đã chuyển sang WeChat.
Lục Tịnh An nhìn màn hình điện thoại, ở giữa là ảnh đại diện
WeChat của Lục Tuyết Cầm.
Tuy ảnh đại diện đã thu nhỏ lại rất nhiều lần, nhưng vẫn có thể nhìn
ra được, đó là một bức ảnh một người phụ nữ ôm một bé gái.
Trên bãi cỏ, dưới ánh mặt trời, bà đang ôm cô, nụ cười vừa dịu dàng
vừa xinh đẹp.
Đó là sinh nhật cô năm cô bảy tuổi, mẹ dẫn cô tới công viên, rồi hai
người đứng trên bãi cỏ chụp tấm ảnh này.
Sinh nhật năm đó thật ra rất vui vẻ nếu buổi tối hôm đó về nhà, mẹ
cô không bị Mục Khải Phát đang say rượu đánh đập, chỉ để bảo vệ cho
cô,...."
Cuộc gọi đã lâu mà không có ai nhận, cho nên yêu cầu bằng giọng
nói tự động ngắt, sau đó lại tiếp tục kiên nhẫn vang lên.
Lần này, rốt cục Lục Tịnh An cũng nhấn vào nút nghe.
"An An, cuối cùng con cũng chịu nhận điện thoại của mẹ rồi!"