Giọng nói nghẹn ngào của Lục Tuyết Cầm vang lên từ đầu dây bên
kia, "Con đang ở đâu? Mẹ đi đón con nhé?"
Thấy bà lo lắng vậy, chóp mũi Lục Tịnh An chua xót, cô hít một hơi
thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, giả vờ lạnh nhạt
đáp, "Con còn đang ở bệnh viện."
"Được, vậy con đứng ở cửa viện chờ, mẹ đi đón con luôn được
không? Mẹ sẽ tới nhanh thôi!"
Lục Tịnh An đang định nói để tự mình bắt xe về, ai dè Lục Tuyết
Cầm đã vội cúp máy.
Cô thở dài, đành đứng trước cửa viện chờ.
Bây giờ có lẽ khoảng mười giờ tối, xe tới xe đi trên con đường
trước cửa viện, ánh đèn neon phản chiếu sắc màu rực rỡ, tôn lên vẻ
náo nhiệt đôi động của cuộc sống về đêm.
Lục Tịnh An đá mấy cục đá dưới đất một cách buồn chán, cô bắt
đầu mất kiên nhẫn, lôi điện thoại ra xem, kết quả là....
"Lạch cạch..."
Một viên kẹo từ trong túi quần cô rơi xuống, đảo qua đảo lại vài
vòng rồi mới dừng lại.
Lục Tịnh An nhìn chằm chằm viên kẹo kia vài giây, sau đó ngoảnh
mặt làm ngơ giả vờ không thấy. Chưa được vài giây, cô lại liếc chiếc
kẹo kia vài cái.
Hình như...không nên xả rác thì phải?
"Mẹ, ở dưới đất có viên kẹo này!" Đúng lúc đó, một giọng nói ngây
thơ ngọt ngào vang lên.
Đồng thời chủ nhân của giọng nói đó xuất hiện trong tầm mắt của
cô, cậu bé khom lưng lấy viên kẹo, rồi vui vẻ ngoảnh đầu nói với mẹ
bé.
Lục Tịnh An trơ mắt nhìn bằng ánh mắt lo lắng, vô thức hét lên,
"Này!"