Lục Tịnh An liếc nhìn cậu, thấy cậu vẫn đứng im tại chỗ, không thể
kiên nhẫn hơn nữa, "Rốt cục cậu có ngồi hay không?"
Phỉ Minh Sâm mỉm cười, không chút khách sáo mà khom lưng ngồi
xuống, sau đó cậu lại ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Giờ nói được chưa? Cậu đặt điều gì với mẹ tôi hả?" Lục Tịnh An
ôm cánh tay, đôi mắt hơi híp lại lóe lên sự nguy hiểm.
Phỉ Minh Sâm chìa lòng bàn tay mình về phía cô, "Đưa tay ra đây
đã."
"Con mẹ nó, rốt cục cậu....Này! Cậu buông ra!"
Lục Tịnh An vỗ tay vào lòng bàn tay cậu, vốn định đẩy cậu ra
nhưng không ngờ lại bị cậu bắt được.
Cô tối sầm mặt, theo bản năng định nhấc chân đá tới, kết quả động
tác kế tiếp của Phỉ Minh Sâm khiến cô phải khựng lại.