Cất xong toàn bộ mọi thứ, Lục Tịnh An tạm biệt Mạc Xảo Xảo rồi
tới bệnh viện một mình.
Hôm nay Mạc Xảo Xảo không tới bệnh viện cùng Lục Tịnh An nữa,
dù sao đối với Mạc Xảo Xảo, chứng kiến học thần xem vở ghi bài của
mình thật sự quá xấu hổ.
"Ting Ting...."
Trước cửa bệnh viện, vừa chào tạm biệt bác Lâm thì âm báo tin
nhắn WeChat từ điện thoại Lục Tịnh An vang lên.
Cô mở điện thoại ra nhìn, người nhắn chính là Phỉ Minh Sâm.
"Cậu tới chưa?"
Lục Tịnh An đảo mắt, cái tên này nóng lòng muốn học tập tới vậy
cơ à?
Vốn không muốn nhắn lại, nhưng đi được hai bước, cô vẫn quyết
định lấy điện thoại ra, nhanh chóng trả lời.
Trong phòng bệnh, cứ vài giây Phỉ Minh Sâm lại nhìn vào điện
thoại một lần, khi thấy dòng chữ
【 Đối phương đang soạn tin
nhắn...
】 thì cậu càng mong đợi và khẩn trương.
Cô sẽ nói gì nhỉ? Có tới không? Hay là lại quên mất rồi?
"Tới, chờ đấy."
Tin nhắn hồi đáp của Lục Tịnh An nhảy ra, phản chiếu vào đôi mắt
cậu, khóe miệng cậu không khỏi cong lên.
"Là bạn gái hả?"
Cô y tá đi kiểm tra phòng thấy nụ cười trên khóe môi cậu thiếu niên
lạnh nhạt này, không nhịn được mà trêu chọc.
Ý cười trên gương mặt Phỉ Minh Sâm càng sâu thêm, cậu lắc đầu,
"Còn chưa phải."
Cô y tá gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không nhiều lời thêm, chỉ hỏi vài câu
rồi rời phòng bệnh.
Cô y tá chân trước vừa đi thì Lục Tịnh An chân sau bước vào.