Khi đi ngang qua Lục Tịnh An, cô y tá nghiêng đầu nhìn, nở nụ
cười mập mờ khiến cho Lục Tịnh An cảm thấy khó hiểu.
"Phỉ Minh Sâm, có phải cậu nói gì với chị y tá không?"
Vừa vào phòng cô lập tức hỏi thẳng.
Phỉ Minh Sâm tỏ ra vô tội, "Tôi giống người như vậy à?"
"Rất giống." Cô gật đầu khẳng định.
Tuy trả lời vậy, nhưng ngẫm lại, gần đây cô cũng từng hiểu lầm cậu
ta, cho nên cô chỉ nghi ngờ nhìn, rồi tự mình bước tới cạnh giường.
Phỉ Minh Sâm bật cười, không tiếp tục đề tài này nữa, dù sao vừa
rồi quả thật cậu có nói gì đó.
Cậu nhìn cô đặt chiếc bàn lên giường, rồi lấy vở ghi bài, mở ra đặt
lên trên bàn.
Phỉ Minh Sâm mỉm cười mặc cô bận rộn, đáy lòng cảm giác thỏa
mãn chưa từng có.
Chỉ là khi cậu tùy tiện cầm một quyển vở ghi lên xem, tâm trạng tốt
đẹp lại trở nên u ám.
Cậu lật xem nốt đống vở còn lại, sau khi xem tới quyển cuối cùng,
nơi chân mày đã nhăn nhó có vẻ vô cùng khó chịu.
Cậu mím chặt môi, cầm một quyển trong tay rồi đẩy chồng vở về
phía Lục Tịnh An.
Lục Tịnh An đang cầm tờ bài thi và vở bài tập, thấy cậu đẩy đống
vở ghi trả lại mình, cô thật không thể giải thích nổi.
"Cậu làm gì vậy?"
"Đây là do cậu viết hết à?" Phỉ Minh Sâm ngước mắt nhìn Lục Tịnh
An chất vấn.
Lục Tịnh An có vẻ mất tự nhiên khi bị cậu nhìn.
Cô cúi đầu, vừa lấy nốt bài tập về nhà ra vừa nói, "Có gì sai à?"
Phỉ Minh Sâm nhìn chằm chằm cô mấy giây, mím môi trả lời, "Trừ
vở ghi Toán thì số còn lại không phải do cậu viết."
Ấy, sao cậu ta biết hay vậy? Lục Tịnh An quay ngoắt đầu qua nhìn.