Nét mặt cô đã đủ nói lên tất cả.
Phỉ Minh Sâm chán nản, cậu cụp mắt, mặt không biến sắc, "Không
giống những gì đã cam kết, từ chối nhận."
Lục Tịnh An cau mày, "Phỉ Minh Sâm, cậu đừng có mà được đằng
chân lân đằng đầu! Vở ghi không giống nhau thì sao? Ai viết thì có gì
khác biệt?"
Cô trừng mắt lườm Phỉ Minh Sâm, cậu ta cố tình gây sự đấy à.
Đương nhiên là vô cùng khác rồi, Phỉ Minh Sâm bĩu môi nhìn
quyển vở ghi Toán trong tay.
Cậu chẳng quan tâm rốt cuộc cô có đi học hay không, nhưng cứ
nghĩ tới cảnh Lục Tịnh An nhìn giáo viên Toán là cậu lại cảm thấy có
một ngọn lửa bùng lên trong tim.
Thiêu đốt tất cả lý trí.
"Hôm qua cậu hứa sẽ tự mình chép bài cho tôi cơ mà." Phỉ Minh
Sâm nhìn chằm chằm Lục Tịnh An lên án.
Có hả? Lục Tịnh An cẩn thận nhớ lại, hình như quả thật tối qua cô
có nói là sẽ chép bài giúp cậu.
"Cho nên, cậu không làm được đúng không?" Phỉ Minh Sâm ôm
cánh tay, "Không làm được thì cứ nói thẳng, khỏi cần ăn gian thế này
đâu."
Lục Tịnh An không giải thích nổi đồng thời cũng bị Phỉ Minh Sâm
khiêu khích.
"Tôi đã đem vở ghi tới, thích thì chép không thích thì thôi!"
Cô rống lên với cậu rồi xoay người, nổi giận đùng đùng định chạy
ra khỏi phòng bệnh. Kết quả là, ý định bất thành....
Phỉ Minh Sâm rướn người về phía trước, giữ lấy tay cô.
"Đợi đã!"
"Cậu lại muốn làm gì?"
Lục Tịnh An ngoảnh đầu lườm Phỉ Minh Sâm thì mới phát hiện cậu
đang ôm bụng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt rơi