nhịp tim của mình cũng theo đó mà vọt đến cực điểm rồi.
Cô chưa kịp đẩy cậu ra, cậu thiếu niên đã cầm lấy bả vai cô, từ từ
đẩy cô ra khỏi lồng ngực mình.
Cô nhìn cậu với vẻ mờ mịt, nhìn cậu đột nhiên tiến lại gần, khẽ
nâng cằm, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên môi cô rồi lại nhanh
chóng lui ra.
“Làm anh em, có thể hôn cậu giống như vậy không?”
Lục Tịnh An ngơ ngác nhìn cậu, ngón tay chạm lên môi mình, đợi
sau khi ý thức được cậu vừa làm gì, cô không khỏi mở to hai mắt ra
nhìn.
Nhìn cô muốn nổi cơn giận, Phỉ Minh Sâm cong môi cười: “Không
thể tức giận nha, hiện tại cậu vẫn là bạn gái của tôi.”
Lục Tịnh An lập tức như bóng xì hơi, cô đỏ mặt, thở phì phò nói:
“Sau 12 giờ thì không phải, tôi sẽ không làm là bạn gái của cậu nữa!”
“Được thôi, không làm thì không làm.” Phỉ Minh Sâm nhún vai.
Không biết vì sao, nghe cậu ta bỏ qua nhanh như vậy, Lục Tịnh An
lại chẳng hề có chút vui vẻ nào, trái lại còn càng tức giận hơn.
“Tôi phải đi về!”
Lục Tịnh An đứng lên tính rời khỏi, kết quả mới đi vài bước đã bị
kéo tay. Cô quay đầu trừng cậu, lần này ngược lại không lập tức vung
tay ra nữa.
“Chờ một chút đã.” Phỉ Minh Sâm đến gần cô, kéo tay cô, lần thứ
hai ôm cô vào trong lòng.
“Cậu…”
“Suỵt.” Phỉ Minh Sâm ôm cô, nói bên tai cô, “Ôm một lần cuối
cùng.”
Giọng của cậu dịu dàng mà trong veo, mang theo chút ưu thương
nhàn nhạt. Cậu cũng không có động tác dư thừa gì, thật sự chỉ đơn
thuần là ôm cô, khiến cô từ từ thả lỏng.
“Tịnh An.”