Đương nhiên, cuối cùng Phỉ Minh Sâm vẫn chứng minh được bản
thân.
Hai người cùng trở về nhà của mình. Đương nhiên bởi vì về muộn
nên người lớn trong nhà có thắc mắc nhưng cũng may là bọn họ đều
có thể lấp liếm qua cửa.
Tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, Lục Tịnh An hong tóc. Nhìn
thấy rèm cửa sổ đóng chặt, cô chợt nhớ tới lời chàng trai kia nói vào
ban sáng.
Cô đi tới, nhẹ nhàng kéo rèm ra, ngẩng đầu lên thì thấy được bên
phòng đối diện, chàng thiếu niên cũng vừa đi đến bên cửa sổ.
Hai người nhìn nhau từ xa, Lục Tịnh An cảm giác tim đập lỡ một
nhịp. Lúc này người ở đối diện cầm điện thoại di động lên, giây kế
tiếp điện thoại của cô liền ting ting một tiếng.
“Hôm nay rất vui, ngủ ngon.”
Lục Tịnh An nhìn tin nhắn, đang chuẩn bị kéo rèm cửa sổ lại thì do
dự một chút rồi cứ thế buông lỏng ra, tiện tay trả lời lại một tin nhắn,
sau đó ném điện thoại lên trên bằn, nằm xuống giường.
“Ừ, ngủ ngon.”
Cô gái trả lời rất ngắn gọn, cậu không khỏi thở dài, nhưng rất nhanh
lấy lại tinh thần.
Dù sao cũng còn nhiều thời gian.
“Ngày mai gặp, Lục Tịnh An.” Cậu thấp giọng tự lẩm ẩm, sau đó
cũng tắt đèn.
Đêm mùa thu, ngắn ngủi nhưng lại dài dằng dặc...