Cô thực sự thích bầu không khí trong gia đình nhà họ Phỉ. Cho tới
hôm nay cô mới trải nghiệm được gia đình thực sự là cảm giác gì.
Thế nhưng… Cô liếc nhìn Phỉ Minh Sâm ở bên cạnh, nhịn không
được bĩu môi.
Người này thực sự quá đáng ghét, cả buổi tối đều nhìn cô đăm đăm,
làm hại cô còn cho là trên mặt mình có gì.
“Chị An, đến nha~~” Phỉ Tân Nguyệt lén liếc mắt nhìn anh hai. sau
đó lôi kéo cánh tay cô làm nũng.
Phỉ Triêu Dương muốn lập công chuộc tội, cũng ở bên cạnh liên tục
phụ họa.
Nhìn em trai em gái nhà mình ra sức như vậy, nụ cười trên khóe
môi Phỉ Minh Sâm chưa hề ngừng. Thấy bọn họ giằng co không xong,
cậu nói: “Cậu xem bọn nhỏ thích cậu như vậy, hay là cậu đồng ý đi?
Nếu không chỉ sợ đêm nay tụi nó không ngủ được yên giấc mất.”
Lục Tịnh An mím môi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn mà
đáp: “Được rồi được rồi, nếu như mẹ chị tăng ca thì chị sẽ qua đây.”
“Chị An là tốt nhấttt!” Hai đứa bé đồng thanh hoan hô.
“Được rồi, mau đi rửa mặt đánh răng đi!” Mẹ Phỉ đi qua đuổi bọn
nhóc di rửa mặt, rồi nói với Phỉ Minh Sâm: “Trên đường về không an
toàn, con đưa An An về nhà đi.”
Lục Tịnh An không khỏi khựng lại, nghĩ thầm nhà cô ở sát vách, chỉ
mấy bước đường thì có thể không an toàn thế nào?
Chỉ là cô vừa định phản bác thì Phỉ Minh Sâm đã nói trước một
bước: “Vâng, con đưa cậu ấy rồi về.”
Nói xong cậu liền xoay người đi ra cửa, thấy Lục Tịnh An chưa đi,
cậu quay lại nhìn cô nghi hoặc. Truyện được edit tham gia event và
đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác.
Cám ơn.
Lục Tinh An cắn cắn môi, cũng không nói gì nữa mà đút hai tay vào
túi đi đến bên cạnh cậu.