Phỉ Minh Sâm cong môi, lộ ra một nụ cười giảo hoạt, sau đó theo
sau cô ra khỏi nhà. Mà ở phía sau lưng họ, mẹ Phỉ nhô đầu ra khỏi
phòng tắm, khóe miệng cũng mang theo ý cười.
Vừa cúi đầu liền thấy hai tiểu quỷ nhà mình cũng đang ngó dáo dác,
bà gõ đầu hai đứa, sừng sộ lên: “Còn không mau đi đánh răng rửa mặt,
mai phải dậy sớm đi học đấy!”
Phỉ Triêu Dương và Phỉ Tân Nguyệt đành phải bất đắc dĩ rụt trở lại
dưới oai phong của mẹ.
Mà ở ngoài cửa nhà bọn họ, Phỉ Minh Sâm bước nhanh đuổi kịp
Lục Tịnh An, đi sóng vai cùng cô.
Lục Tịnh An cũng chú ý tới cậu, theo bản năng quay đầu liếc cậu
một cái, đột nhiên đối diện với ánh mắt của cậu. Chàng trai cười cong
cong đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Truyện được edit tham gia event
và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác.
Cám ơn.
Lục Tịnh An cảm giác trái tim khẽ nảy lên, cô dừng chân lại, không
nhịn được nữa mà nhìn chằm chằm vào cậu, tức giận nói: “Nhìn tôi
làm gì? Cậu còn nhìn nữa thì có tin là tôi đánh cậu không hả?”
Nhìn dáng vẻ nổi trận lôi đình của cô gái, Phỉ Minh Sâm thoáng thu
lại nụ cười, tỏ vẻ buồn rầu nói: “Tôi cũng đâu có biệp pháp nào.”
Lục Tịnh An ngẩn ra, nhìn cậu nghi hoặc, trái lại muốn nghe xem
cậu giải thích thế nào. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc
- Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Kết quả lại thấy chàng trai đột nhiên kề sát lại gần, nói ở bên tai cô:
“Ai bảo cậu xinh đẹp như vậy chứ?”