Chàng trai tỏ vẻ đáng thương nhìn cô, dường như phía sau mọc ra
một cái đuôi, đang ủ rũ trên mặt đất. Truyện được edit tham gia event
và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác.
Cám ơn.
Lục Tịnh An không khỏi hơi giật mình, giọng điệu ai oán này là cái
quỷ gì vậy hả?
"Đó... Đó không phải là do có chuyện đột xuất sao? Đâu phải tôi cố
tình đổi ý, hơn nữa... Hơn nữa cậu cũng cùng đi võ quán..."
Lục Tịnh An nói năng có chút lắp bắp, vẫn có chút chột dạ vì không
thực hiện được lời hẹn, đặc biệt là khi đối phương bày ra dáng vẻ ấm
ức thế kia, cứ như cô đang ức hiếp cậu vậy.
Phỉ Minh Sâm bày ra vẻ đáng thương ở trên mặt nhưng trong lòng
thì đang cười trộm.
Cậu biết chắc là cách này sẽ có tác dụng với Tịnh An nhà cậu mà.
Cô gái này nhìn thì lạnh lùng phản nghịch vậy thôi chứ thực ra dễ
mềm lòng hơn ai hết.
Nghĩ như vậy, ánh mắt cậu nhìn cô lại càng thêm dịu dàng.
“Được rồi, tôi hiểu rồi, cứ như vậy đi.”
Cậu nhún vai, giọng điệu nghe hời hợt nhưng âm cuối kia lại mang
theo vẻ thất vọng không nói ra được, khiến đáy lòng Lục Tịnh An có
chút khó chịu.
Cô là điển hình của ăn mềm không ăn cứng, nhìn Phỉ Minh Sâm nói
năng hiểu chuyện cho người khác như vậy thì trái lại gợi lên sự hổ
thẹn trong cô.
Cô cũng không hiểu mình đang hổ thẹn cái gì, không phải chỉ là
không chạy bộ cùng thôi sao? Một việc nhỏ như thế thôi nhưng đáng
ghét là cô cứ để ý!
“Vậy cậu muốn thế nào đây?” Lục Tịnh An cau mày, cực kỳ thiếu
kiên nhẫn mà hỏi.