Cô tự nhận định là cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nhưng âm cuối khẽ cao
lên của cô khi lọt vào trong tai Phỉ Minh Sâm tại tựa như thiếu nữ
đang làm nũng, khiến tim cậu như mềm nhũn cả ra.
Hết lần này tới lần khác nhưng cô nàng kia lại chẳng còn hay biết,
cứ cái dáng vẻ mím môi hồng hờn dỗi kia khiến Phỉ Minh Sâm chỉ
muốn ôm lấy mặt cô mà hôn mạnh một cái. Nhất là khi cô còn đang
hỏi cậu như thế.
Chẳng qua là cuối cùng cậu vẫn nhịn được, sau đó giả vờ trầm tư
suy nghĩ: “Chuyện này hả, tôi phải cẩn thận suy nghĩ một chút.”
Lục Tịnh An liếc mắt, “Vậy cậu từ từ suy nghĩ đi, tôi về trước.”
“ ́y, khoan khoan đợi đã.” Phỉ Minh Sâm kéo cô lại lần nữa.
“Sao nữa?” Lục Tịnh An cau mày nhìn cậu, giọng điệu và thái độ
đều lạ lẫm với ngay cả chính cô.
“Cậu cứ vậy mà đi về hả?” Cậu khẽ nhướng đuôi mày.
“Không thì sao?”
Phỉ Minh Sâm nhìn cô, dùng ngón tay gõ lên gò má mình một cái,
nói: “Hay là cậu hôn tôi một cái, chúng ta liền xí xóa?”
Nhìn dáng vẻ cười xấu xa của cậu, trên mặt Lục Tịnh An đỏ bừng
lên. Cô chụp một cái lên mặt cầu, đẩy người đang trêu chọc cà chớn
kia ra.
“Nằm mơ!”
Bỏ lại hai tiếng này, Lục Tịnh An nhấc tay khỏi mặt cậu, xoay
người chạy vào sân nhà mình, sau đó xông vào nhà, rầm một cái khép
cửa nhà lại.
Cô dựa vào cửa, hơi thở có chút bất ổn, cảm giác tim đập cực kỳ
nhanh.
Cô lại lén lút thăm dò ra bên ngoài xuyên qua cửa sổ. Phỉ Minh Sâm
còn đứng ở bên ngoài, dường như thấy cô, cậu còn giơ tay lên vẫy
nhiệt tình về phía này.
Nhìn lén bị bắt quả tang, Lục Tịnh An vội rụt đầu về.