chuyện tốt. Có điều khi bà vừa mới chia sẻ ưu phiền với Lâm Tố Vân
thì bà ấy lập tức đưa ra đề nghị.
Tuy là cảm thấy băn khoăn bì làm phiền người ta nhưng vì thân thể
khỏe mạnh của con gái, bà vẫn mặt dày đồng ý. Bây giờ chỉ còn chờ
xem An An nghĩ thế nào thôi.
Lục Tịnh An ngừng đấm bóp, lại lâm vào mâu thuẫn. Cái tên Phỉ
Minh Sâm kia thật đáng ghét, nhưng cô lại có chút lưu luyến không
khí gia đình cậu ta…
Cuối cùng cô mấp máy môi nói: “Xem tình huống thôi.”
“Ừ, cũng đúng, đâu phải ngày nào mẹ cũng tăng ca.”
Lục Tuyết Cầm không nói nữa, hai mẹ con lại tâm sự thêm một lúc
rồi bà để cô về phòng nghỉ ngơi.
Chờ Lục Tịnh An lên lầu, bà lại mở điện thoại ra gọi điện cám ơn
người bạn thân đã giới thiệu công việc cho bà.
Lần này bà có thể tìm được công việc vừa ý nhanh như vậy đúng là
ít nhiều nhờ có người ta, lần sau bà phải gặp mặt cảm ơn mới được.
“Chúng ta là quan hệ thế nào? Khách sáo như vậy là tôi trở mặt
đấy.”
Người phụ nữ ở đầu bên kia trò chuyện với Lục Tuyết Cầm vài câu
rồi cúp điện thoại, sau đó lại bấm một số điện thoại khác.
“Xin hỏi là ai đấy?” Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói già
nua.
“Cô Cố, là con ạ.” Người phụ nữ cười nó, “Tuyết Cầm vừa gọi điện
thoại cho con nói công việc hôm nay của cậu ấy rất thuận lợi, cô có
thể yên tâm ạ.”
“Vậy thì đúng là làm phiền con rồi…”
“Không phiền không phiền, chuyện cô nhờ thì nhất định phải làm
cho ổn thỏa mới được chứ.”
Trong căn phòng vắng vẻ của viện dưỡng lão, bà cụ Cố để điện
thoại ở bên tai, cười hiền lành, gật đầu nói hai câu. Đợi đến khi kết