Cô nàng kia sơ ý quá vậy? Vừa nghĩ cậu vừa đẩy cửa bước vào nhà.
Trong phòng khách, khi tiếng chuông cửa im bặt thì Lục Tịnh An
mới ló đầu ra khỏi gối ôm, không ngờ cô lại trông thấy ánh sáng nhạt
lóe lên ở huyền quan và tiếng cửa kèn kẹt đóng lại.
Tiếp theo đó, bóng dáng quen thuộc của người nào đó xuất hiện
trước mắt cô.
"Cậu...cậu vào nhà bằng cách nào?" Lục Tịnh An lập tức ngồi bật
dậy.
"Cửa không khóa." Phỉ Minh Sâm nhún vai.
"Cửa không khóa chẳng lẽ cậu được phép vào à? Đây là tự tiện
xông vào nhà dân!" Lục Tịnh An cứ thế nhìn Phỉ Minh Sâm chằm
chằm, nếu không phải hôm nay người cô bất tiện, thì chắc chắn cô sẽ
đạp bay cậu ta ra khỏi cửa.
Phỉ Minh Sâm vô tội đáp, "Tôi vào trả khăn thôi mà, làm gì mà
nóng thế?"
Cậu bước qua, đặt khăn bông trên bàn trà.
Lục Tịnh An mím chặt môi, cô cũng biết bản thân mình hơi khó
hiểu, nhưng trong lòng cô lúc này có một ngọn lửa thiêu đốt, nếu
không được giải phóng thì sẽ rất bức bối.
Cô ôm chặt chiếc gối ôm mềm mại, nghĩ lại cảnh tượng mình gối
lên người Phỉ Minh Sâm ban nãy, khuôn mặt cô lại thấp thoáng nét bối
rối vì không biết mình đã làm thế bao lâu.
"Tôi....vừa nãy tôi ngủ cho nên không biết." Cô hét lên với Phỉ
Minh Sâm, "Cậu đừng có mà nghĩ nhiều!"
Phỉ Minh Sâm nghiêng đầu quan sát Lục Tịnh An, bỗng nhiên cậu
khẽ cười, "Lục Tịnh An, cậu không biết thế nào là ngại à?"
"Viu~" Chiếc gối ôm bay thẳng về phía mặt Phỉ Minh Sâm rồi dược
cậu nhẹ nhàng bắt được.
"Cậu cút đi!" Lục Tịnh An tức giận nói.