À, lần này không bác bỏ nhỉ? Phỉ Minh Sâm cau mày, đặt chiếc gối
ôm lên chiếc ghế sofa cạnh cô.
"Tôi không đi."
Trông nét mặt kiểu "rồi làm gì được tôi" của Phỉ Minh Sâm, suýt
chút nữa Lục Tịnh An tăng xông mà chết.
Đang định đứng lên thì một cơn đau thắt quen thuộc từ bụng truyền
tới, cô ngã phịch xuống, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ứa ra, tay ôm lấy
bụng.
"Tịnh An?"
Trông thấy Lục Tịnh An như thế, cậu lập tức khẩn trương bước vội
qua chỗ cô hỏi, "Cậu sao vậy? Đau lắm không? Có cần đi bệnh viện
không?"
Lục Tịnh An chẳng buồn để ý tới Phỉ Minh Sâm nữa, cô nghiêng
người đưa lưng về phía cậu, kiên nhẫn ôm lấy bụng, cơn đau quặn lên
từng trận, chịu đựng qua đợt này nữa là tốt hơn.
Thấy Lục Tịnh An phớt lờ mình với nét mặt toát ra sự đau đớn, Phỉ
Minh Sâm lại càng sốt ruột và thương cô hơn.
Đột nhiên nhớ tới điều gì, Phỉ Minh Sâm vội ngước đầu, sau khi xác
nhận được vị trí của nhà bếp, cậu trấn an cô, "Cậu cố gắng chịu một tí,
tôi quay lại nhanh thôi."
Nói xong cậu lập tức đứng lên đi vào phòng bếp của nhà họ Lục.
Lục Tịnh An đang cố chịu đựng cơn đau, nào còn tâm trạng quản
Phỉ Minh Sâm chức? Khó khăn lắm cơn quặn thắt mới lùi, cả người cô
mệt lả đi.
Cô uể oải nằm trên ghế sofa, suy nghĩ trở nên chậm chạp.
Ủa, vậy cái tên kia đã đi chưa? Lục Tịnh An nghiêng đầu nhìn
thoáng qua chiếc khăn trên mặt bàn.
Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh, nhưng dường như cô loáng
thoáng nghe được tiếng động truyền tới từ phía phòng bếp.