gửi qua rồi cậu liền lên mạng tìm hiểu, dường như thứ nước này rất tốt
đối với cơ thể phụ nữ, không biết nó có xoa dịu nổi cơn đau bụng của
cô hay không.
Lục Tịnh An cứ mãi cà kê bất động, Phỉ Minh Sâm cầm luôn cái
thìa lên, xúc một thìa đút vào miệng cô.
Cô liếc nhìn ánh mắt mong đợi của Phỉ Minh Sâm, khẽ húp một thìa
nước gừng trên tay cậu.
Hương vị ngọt ngào của đường đỏ tan chảy trong khoang miệng,
hòa cùng với vị cay nồng theo thực quản rót xuống lục phủ ngũ tạng,
chuyển hóa thành năng lượng nhiệt sưởi ấm bụng cô, thiêu đốt gò má
cô.
Nhìn gương mặt hồng hào của cô, Phỉ Minh Sâm duỗi tay thử nhiệt
trên trán cô, lo lắng nói, "Sao mặt đỏ vậy, không phải lên cơn sốt nữa
chứ?"
Lục Tịnh An đờ người, đang định đẩy tay cậu ra thì đột nhiên cô
nghe thấy có tiếng mở cửa.
"An An, con về rồi à? Cơ thể khỏe lên chưa?" Cùng lúc đó chính là
giọng nói của Lục Tuyết Cầm.