to vậy?"
Lúc này, Lục Tịnh An mới phát hiện mình vẫn còn đang mặc áo
khoác của Phỉ Minh Sâm, cảnh tượng vừa rồi ở trong xe quá xấu hổ
cho nên sau khi vào nhà cô đã quên mất chuyện này....
Cô ngẩng đầu nhìn Phỉ Minh Sâm, Phỉ Minh Sâm cũng nhìn cô, lần
này dường như cậu không định chủ động tranh công nói.
Lục Tịnh An mím môi, cô không thích phải nói dối, đành miễn
cưỡng ậm ờ, "Trời mưa lạnh quá nên cậu ấy cho con mượn."
Nói xong, cô ngẩng đầu một hơi uống cạn nước gừng rồi nhét bát
không vào trong tay bà Lục, sau đó kéo khóa áo, định bụng trả lại cho
Phỉ Minh Sâm.
Lục Tuyết Cầm bưng bát, sực tỉnh nhìn Phỉ Minh Sâm bằng ánh mắt
thưởng thức.
Thấy động tác của con gái, bà vội ngăn lại, "Sao có thể trả lại người
ta như thế?"
Lục Tịnh An sửng sốt, khó hiểu nhìn mẹ.
Lục Tuyết Cầm nói với Phỉ Minh Sâm, "Minh Sâm, đồng phục này
cháu có cần mặc ngay không? Đợi dì giặt sạch rồi trả lại được chứ?"
Phỉ Minh Sâm lập tức lắc đầu, "Không vội ạ, mai là chủ nhật, thứ
hai mới phải mặc."
"Vậy là được rồi."
Nghe hai người nói chuyện vui vẻ nhưng Lục Tịnh An lại cảm thấy
tức giận, cô cau mày lên tiếng, "Mẹ, mẹ nói gì đó? Con mới mặc được
một lúc, làm sao mà bẩn được, tại sao phải giặt giúp cậu ta?"
"An An, không thể nói vậy được, đó là phép lịch sự tối thiểu." Lục
Tuyết Cầm nghiêm túc nói.
"Dì Lục, Tịnh An nói cũng đúng, cháu nghĩ không cần thiết đâu."
Phỉ Minh Sâm giải vây.
Vừa rồi cậu đồng ý chỉ là vì muốn dùng việc này để tiếp xúc với
Lục Tịnh An nhiều hơn, ai ngờ lại chọc cô giận, đây không phải là chủ