Thật ra lúc này cô đang vô cùng hoang mang bởi không hiểu nổi tại
sao mình lại chột dạ nữa, cô và Phỉ Minh Sâm hoàn toàn trong sáng,
cứ dựa vào tình hình thực tế để nói thì có làm sao? Cô sợ cái gì?
"Cháu thấy mặt Tịnh An hơi đỏ nên sợ cô ấy cảm lạnh vì mưa, cho
nên cháu mới kiểm tra thử nhiệt độ giúp cô ấy."
Lục Tịnh An không nói gì, Phỉ Minh Sâm đã thay cô trả lời hết, vẻ
mặt của cậu rất thản nhiên tựa như đó là tất cả sự thật.
"Vừa nãy An An mắc mưa hả?" Lục Tuyết Cầm khẩn trương, vội vã
duỗi tay sờ lên trán con gái.
Gương mặt Lục Tịnh An lại đỏ bừng, cô quẫn bách né tránh bàn tay
của mẹ, hốt hoảng nói, "Con thực sự không sao, chỉ là uống nước
gừng nên nó nóng vậy thôi, là cậu ta chuyện bé xé ra to đấy!"
"Vậy hả?" Lục Tuyết Cầm hiểu rõ tình trạng của con gái mình, bà
cũng đã chú ý tới bát canh trên tay Lục Tịnh An cho nên lập tức tin lời
giải thích này.
Chỉ là bà vẫn cảm thấy kỳ lạ, vì vậy liền cau mày hỏi, "Nước gừng
đường đỏ này mẹ từng nấu cho con bao nhiêu lần rồi mà con có chịu
uống đâu, sao hôm nay...?"
Lục Tịnh An khựng lại, ngay cả Phỉ Minh Sâm cũng nhìn về phía cô
sau khi nghe bà Lục nói vậy.
Đôi mắt sáng ngời của cậu khiến cho cô cứng đờ cả người.
Mẹ cô nói đúng, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ uống loại nước
này, có trời mới biết hôm nay cô bị ma xui quỷ khiến thế nào lại uống
chứ?
Trong đầu cô lúc này ngập tràn hình ảnh cậu thiếu niên sạch sẽ và
gọn gàng, cầm chiếc thìa đút vào miệng cô.
Cô cắn môi, nhịp tim dường như đập nhanh hơn, thậm chí cô còn
không dám nhìn Phỉ Minh Sâm.
"Với lại,.." Lục Tuyết Cầm lại phát hiện thêm một điểm đáng ngờ,
bà chỉ vào ống tay áo xắn lên hỏi, "Đây là đồng phục của con hả? Sao