Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, Lục Tịnh An cắn cắn môi dưới,
tim nhảy loạn.
Cô nhìn tay của hai người giao nhau, tay cô nhỏ hơn so với tay cậu
ta, màu da cũng trắng hơn chút, chẳng qua để cùng một chỗ, lại hết
sức hài hòa.
Cảm giác của cô… Không hề quá chán ghét….
Cô gái cắn chặt môi dưới, cuối cùng làm bộ như không thấy, tiếp
tục nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cho dù cô muốn phân tâm nghĩ lung
tung đi nữa, thì sự chú ý vẫn rơi ở trên tay hai người.
Tư thế thân mật thế kia, khiến cho bên tai cô cũng đỏ lên.
Phỉ Minh Sâm trộm nhìn cô, ý cười trong mắt càng sâu hơn.
Bác Lâm cầm tay lái, nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn thấy hết động
tác nhỏ này của bọn họ, nhưng không có nói gì, chỉ cong môi cười,
chuyên tâm lái xe, đi về hướng trường học….
Ngày hôm đó, Lục Tịnh An thất thần cả một ngày.
Mạc Xảo Xảo phát hiện ra sự khác lạ của cô trước, lúc học tiết cuối
buổi chiều, cô ấy không nhịn được lay cánh tay cô, hỏi: “Chị An, chị
sao vậy? Có phải không thoải mái không?”
Lục Tịnh An lấy lại tinh thần, lắc đầu.
Cô không muốn nói, Mạc Xảo Xảo không còn cách nào, chỉ có thể
âm thầm lo âu cùng sốt ruột.
Trên bục giảng Điền Minh đang nói chuyện, “Thứ sáu này sẽ có đại
hội thể dục thể thao, nhưng bạn học Trần Lôi lại bị thương ở chân,
không có cách nào tham gia trận đấu kéo co, có bạn nào đồng ý thay
bạn ấy không?”
Trần Lôi ngồi trước mặt Mạc Xảo Xảo, lúc sáng cô ấy đến, quả thực
đi tập tễnh, chờ Điền Minh nói xong, ánh mắt của mọi người đều nhìn
sang, trên mặt cô ấy đỏ bừng lên, nhìn dáng vẻ rất là xấu hổ.
Trong phòng học rất yên lặng, không có nữ sinh giơ tay.